JungKook

1.6K 217 11
                                    

Tôi và JungKook đã cãi nhau vì vấn đề nào đó mà đến bản thân tôi cũng chẳng nhớ nổi.

Nhưng có lẽ lúc đó cả hai chúng tôi đều rất giận dữ. Tôi vẫn nhớ mặt anh đã đỏ lên như thế nào khi hét lên với tôi và gân ở cổ anh nổi lên.

Lúc ấy trông anh rất đáng sợ. Tôi lúc đó cũng chẳng vừa, cũng cố cãi lại anh. Mấy lần còn suýt tát anh. Nhưng giận gì thì giận vẫn chỉ nên dừng lại ở việc cãi nhau thôi.

Tôi với anh cái gì cũng hợp nhau, ngay cái tính không chịu thua cũng giống nhau như đúc. Cãi qua cãi lại mà vẫn chưa chịu dừng.

- Anh ăn nói hồ đồ vừa thôi. Anh bảo em không làm việc nhà là thế nào?

- Chả đúng, lau nhà, quét nhà, giặt giũ đều là anh làm hết em thì đâu có phải đụng tay đụng chân làm gì

- Vậy đồ ăn anh cho vào bụng là ai làm? Ma làm chắc? Áo anh mặc là ai là cho?

- Nhưng em chẳng bao giờ phải làm những công việc mà ĐÁNG NHẼ MỘT NGƯỜI BẠN GÁI PHẢI LÀM CẢ.

- Oh, vậy bây giờ thì đó là lỗi của em? Trong khi đó thì anh dành cả một ngày để chơi game sao?

- Em cũng chẳng khác gì đâu

- Nếu không có em thì anh sẽ nhờ ai để giúp anh lên level? Ai giúp anh đánh boss?

Không biết người khác như thế nào chứ đôi lúc, chỉ là đôi lúc thôi, tôi thấy cãi nhau với anh khá vui(?) Tôi biết tôi là một con người kì lạ.

- Đừng tưởng chỉ có một mình em mới có thể giúp anh. Ở ngoài kia còn rất nhiều cô gái khác muốn chơi game cùng anh đấy. Và anh khẳng định rằng tất cả bọn họ đều xinh, tốt bụng, giỏi giang hơn em gấp trăm gấp nghìn lần

Đến lúc này thì tôi đã chịu hết nổi, mọi thứ vượt quá giới hạn rồi

- YAH! JEON JUNGGUK! ANH QUÁ ĐÁNG LẮM CÓ BIẾT KHÔNG HẢ? ANH MUỐN THẾ CHỨ GÌ. MAU GOM HẾT ĐỒ CỦA ANH VÀ BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT EM. CHÚNG TA KẾT THÚC

Anh không nói gì mà chỉ nhìn tôi. Đôi mắt hơi lay động. Nhưng rồi anh cũng bỏ vào phòng ngủ và lấy đồ. Tôi hơi bất ngờ. Bình thường nếu tôi nói vậy anh sẽ xuống nước xin lỗi tôi.

Nhưng lần này có vẻ anh đã kiên quyết. Có lẽ anh đã không còn tình cảm với tôi nữa. Ngực trái tôi hơi nhói, tôi thấy khó thở quá. Tôi lấy tay liên tục đập vào ngực trái. Nước mắt không kìm chế được mà chảy thành hai hàng.

Jungguk, anh...đáng ghét. Nhưng rồi một bàn tay nắm lấy tay tôi. Tầm nhìn trước mặt tôi vẫn hơi nhoè đi vì nước mắt. Tôi lấy tay quệt đi.

Jeon Jungguk, anh còn muốn gì nữa? Tôi để ý anh chỉ mang điện thoại, đồ lưu niệm lúc đi chơi ở Đức của hai đứa. Gối ôm của tôi.

- Anh còn muốn gì nữa?

Tôi nhìn anh bằng đôi mắt đỏ ngầu, nói bằng giọng hơi nghèn nghẹn lẫn chút căm hận.

- Thì em bảo anh gom hết đồ đi ra khỏi nhà. Đồ đây hết rồi còn thiếu mỗi em thôi.

- C-cái quái...

- Em thuộc quyền sở hữu của anh mà phải mang theo chứ.

Mắt tôi lại ngân ngấn nước. Anh ôm tôi vào lòng. Tôi vừa nức nở vừa đánh vào ngực anh.

- Đồ đáng ghét, tên Jeon đáng ghét, đáng ghét đáng ghét

- A, anh xin lỗi mà, đau lắm đó

Anh giả vờ kêu đau trong khi vẫn nở nụ cười. Tôi bật cười trong khi nước mắt vẫn rơi. Anh ôm tôi chặt hơn.

- Anh xin lỗi

- Có biết em sợ thế nào không hả tên Jeon đáng ghét kia? Em sợ anh đã không còn cảm tình với em đấy

- Aigoo, có cô người yêu dễ thương thế này làm sao nỡ bỏ được. Anh sẽ không bao giờ để em bên cạnh một người con trai khác ngoài anh trừ khi...

- Trừ khi?

Tôi ngẩng mặt nhìn anh

- Trừ khi anh không còn ở trên thế gian này nữa

- Yah, anh nói xui xẻo gì thế hả?

Tôi nhéo vào hông anh

- A, anh đùa chút thôi mà

day dreamersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ