Từ lúc tiễn Vương Kiệt về, Tuấn Khải như người mất hồn ngồi trên sopha' là mình sai sao, là mình hiểu lầm e ấy, nếu lúc đó mình bình tỉnh nghe e ấy giải thích có phải hay không mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, chính bàn tay mình đánh e ấy, mình đã hứa sẽ yêu thương e ấy vậy mà vì sự ghen tuông mù quán mình đã đuổi e ấy đi, mình thật tồi mà'.
khoảnh khắc a tát cậu, mắt cậu đỏ hoe, bên má đã sưng lên còn in 5 dấu tay đỏ chói, từng giọt nước mắt của câu rơi xuống, nhớ đến mà lòng a đau, trái tim như bị ai bóp chặt vậy.
' lẽ nào mình đánh mất e ấy rồi sao, không, không thể, mình phải tìm e ấy, phải xin lỗi và phải đón e ấy về nhà '
A như chợt nhận ra điều gì đó rất quang trọng. chạy vội xuống hầm lấy xe rồi một đường đến bãi biễn phía đông thành phố.
a chắc chắn rằng cậu ở nơi này, bởi vì cậu từng nói với a
' Tiểu khải, biển chứng minh cho tình yêu của chúng ta, e thật rất thích nơi này'
cũng vì chữ thích của cậu a đã mua lại nơi này và xây cho cậu căn nhà nhỏ gần biển. Đó cũng là món quà đầu tiên anh tặng cậu.
Trên chiếc giường lớn có cậu con trai nhỏ nhắn đang say ngủ, đôi mắt to tròn đã sưng lên, gương mặt trắng sữa, hồng hào giờ đây đã trắng bệch.
Từ lúc nhìn thấy cảnh tượng đau lòng đó đến nay đã 2 ngày, cậu cứ nằm lì trên giường, không muốn đi đâu cũng chả muốn ăn gì.
Cậu thức dậy mà đầu óc mụ mị, tay chân không còn chút sức lực nào, 2 ngày trước cậu sốt, bây giờ còn sốt nặng hơn, cả người cậu nóng như lửa.
Cổ họng khô khốc cậu ráng sức bước xuống nhà dưới uống nước. Vừa cầm ly nước lên cơn choáng váng ập đến và rồi ....
"xoảng"
tiếng kêu thanh thúy vang lên, li nước vỡ tan tành.A đến nơi nhấn chuông mãi mà không ai mở cửa, một cổ bất an trong lòng dâng lên.
A đạp cửa xông vào, tìm cậu từ phòng khách đến phòng ngủ vẫn không thấy, nỗi bất an một lần nữa trào dâng.
A chạy xuống phòng ăn, a như chết lặng khi nhìn thấy cậu nằm đó gương mặt trắng bệch, máu từ cánh tay và lưng chảy ra do mảnh vở thủy tinh đâm vào. A chạy đến ôm cậu vào lòng gọi
_ Nguyên nhi, e sao vậy, e tỉnh lại cho a, a đưa e đến bệnh viện, e nhất định không được xảy ra chuyện.--------------- Bệnh viện -------------
a ngồi trước cửa phòng cấp cứu mà lòng như lửa đốt, nước mắt cũng vô thức rơi
_ e đừng xảy ra chuyện gì, hứa với a đừng bỏ rơi a, a cầu xin e, Nguyên nhi.cậu đã ở trong đó 2 tiếng. cuối cùng phòng cấp cứu cũng mở cửa, a vội lao đến
_Bác sĩ, e ấy sao rồi, e ấy không sao chứ ?_Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng do sốt cao cùng với nhìu ngày không ăn uống, nên còn rất íu. hiện tại cậu ấy vẫn chưa tỉnh.
_Cảm ơn bác sĩ. tôi có thể vào thăm e ấy được không?
_ được rồi, mời cậu vào.
A mở cửa bước vào nhìn người con trai đang nằm trên giường bệnh mắt nhắm chặt mà lòng a thắt lại. a ngồi xuống cầm lấy tay cậu thì thầm
_ Nguyên nhi, là a không tốt, a không chăm sóc được cho e, tỉnh dậy đi Nguyên nhi, tỉnh dậy mà trách a, đánh a đi được không e. e đừng im lặng như vậy, e thế này a đau lắm e biết không.#Syn
BẠN ĐANG ĐỌC
HIỂU LẦM
Short StoryName: Ngọc Tuyết thể loại: Đam mĩ , ngược, HE, có H ( kì thị xin đừng đọc) Xin đừng mang đi khi không có sự đồng ý của tôi. _ vì một chút ghen tuông mà a gần như đánh mất người mình yêu thương. _ e có thể tha thứ cho a không? chính e cũng không biết...