Khi a thức dậy là 8h sáng hôm sau, cảm nhận đầu tiên của a là đầu nhức kinh khủng, a đảo mắt nhìn quanh trần nhà, mơ màng nhận ra đây là phòng của ngôi nhà a tặng cậu.
Tay có cảm giác nằng nặng a nhìn xuống thì thấy khuôn mặt như thiên thần của cậu tựa lên tay a mà ngủ.
A lấy tay vén lọn tóc nghịch ngợm che mắt cậu ra, Cậu giật mình tỉnh dậy, cậu nhìn a, a nhìn cậu, không ai mở miệng nói với nhau câu nào, cảm giác ngột ngạt khắp căn phòng, a chịu không được cảm giác này lên tiếng trước
_ Nguyên nhi, cám ơn e._ cảm ơn cái gì?
_ cảm ơn e đã tha thứ cho a
_ có sao, tôi có tha thứ cho a? sao tôi không nhớ nhỉ.
Cậu lạnh mặt nhìn a, lời nói cũng mang theo hàn khí.
A bất ngờ nhìn cậu, không phải tối qua cậu đã nói tha thứ cho a sao, tại sao bây giờ lại...... a mang vẻ mặt mịt mờ nhìn cậu như muốn nhìn ra xem có phải cậu đang giỡn với a.
_ Nguyên nhi, lúc a ngất e đã nói tha thứ cho a, sao giờ e lại nói vậy.
_ Có sao? chắc a nằm mơ rồi.
Cậu đáp trả a, ngoài mặt thì lạnh như băng sơn ngàn năm nhưng thật ra trong lòng đang cười thầm
' do a tự chuốc lấy, e phải cho a biết đau thương là như thế nào, đâu thể nói e tha thứ cho a thì không được phạt a, hắc hắc * cười đó man* cái mặt của a thật mắc cười, đáng đời a, hứ dám làm tổn thương e '.Nghe cậu nói mà trái tim a đau nhói, cậu vẫn chưa tha thứ cho a sao, vậy cậu sẽ rời xa a thật sao, không thể, a không thể sống mà không có cậu.
_ nằm mơ sao?, a không tin, rõ ràng a cảm nhận được hơi ấm từ e, Nguyên nhi, a không phải mơ, không phải!
Nước mắt a không kìm được mà rơi xuống chiếc gối đang nằm.
Cậu nhìn thấy vậy thì cũng áy náy, định chỉ phạt a một chút vì đã lm cậu đau lòng thế mà a lại khóc thật.
_ a sao lại khóc chứ, thật không giống anh chút nào.A không đáp, xoay lưng về phía cậu vén chăn lên bước xuống giường
_ e không tha thứ cho a cũng không sao, giờ a sẽ đi khuất mắt e._ a muốn từ bỏ rồi sao.
_ không, dù có chết a cũng không từ bỏ e, a yêu e hơn chính a, a sẽ còn quay lại.
Nói rồi a quay bước đi, trong lòng ẩn ẩn đau.
_ Ngốc! e đã tha thứ cho a rồi. nhưng nếu a bước ra khỏi cửa thì coi như e chưa nói gì đi.
A đang bước đi nghe cậu nói thì ngẩn người, a đang tiêu hóa những gì cậu nói.
Chợt nhận ra đều gì đó, a quay người lại chạy đến ôm chặt cậu vào lòng
_ Nguyên nhi, cuối cùng e cũng tha thứ cho a, a thật vui mừng._ e nói tha thứ cho a, chứ không nói là hết giận a đâu nha.
Nghe ra trong lời nói cậu có vẻ làm nủng, a bật cười buông lỏng cậu ra hôn nhẹ lên môi cậu một cái, nhìn cậu đỏ mặt mà trêu chọc.
_ e còn giận a sao? vậy a làm e hết giận nha, bà xã.vừa dứt lời a lại hôn lên môi cậu, một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, mặt cậu đã đỏ, nghe a gọi " bà xã" lại còn hôn cậu, mặt cậu đỏ như quả ớt, hồng đến mang tai.
_ Ai là bà xã a chứ._ Vương Nguyên là Bà Xã của Vương Tuấn Khải a~.
_ e đây mới không thèm.
cậu chu mỏ như bất mãn hỏi, nhưng thật ra trong lòng đang rất vui, trái tim như có dòng nước ấm chạy ngang qua.
Nhìn cậu dễ thương như vậy a không kiềm được hôn lên đôi môi đỏ mộng ấy, a bị sự mềm mại của nó quyến rũ, muốn được nhiều hơn nữa, tách hàm răng cậu ra a đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu dạo chơi, một ngỏ nhỏ cũng không bỏ qua, a quấn lấy chiếc lưỡi của cậu mà chơi đùa với nó.
_ Um~…
Cậu khẽ kiu lên kháng nghị, a lấy hết dưỡng khí của cậu, đến khi cảm nhận con thỏ nhỏ trong lòng sắp không thở được nữa mới lưu luyến tách ra. cậu được trả lại tự do, cả người mềm nhũng dựa vào a, hít lấy hít để không khí để bù đắp cho bé phổi tội nghiệp của mình.
_ Vương Tuấn Khải, a đáng ghét, a muốn giết e a~
_ a không có, ai biểu e dễ thương như vậy.
mặt cậu lại đỏ lên, ngại ngùng cuối đầu xuống nhìn chân mình
_ a hổn đản_ e dám mắng a hổn đản, Nguyên nhi, hôm nay e chết chắc rồi.
Lời nói của a ám muội, cùng nụ cười gian tà nhìn cậu, từ từ từng bước ép sát cậu, cậu trong lòng kinh hô một tiếng không xong. A tiến 1 bước cậu lùi một bước, thoáng chóc đã đến mép giường, a lại tiến thêm một bước, cậu không còn đường lui mà té xuống giường, a đứng trên cao nhìn cậu một cách thâm tình, rồi nằm đè lên người cậu, cậu thấy a nhìn mình thì ngại ngùng xoay mặt đi nơi khác, tránh ánh mắt của a. A lấy tay xoay cằm cậu qua, ép cậu đối diện với a. A hôn xuống môi cậu, cậu nhẹ nhàng đáp trả a, thấy cậu đáp trả a đưa lưỡi luồn lách khắp khoang miệng cậu.
2 con rắn nhỏ cùng nhau chơi đùa tạo ra tiếng chụt chụt vô cùng kích tình. một lúc lâu a buông môi cậu ra, kéo theo một sợi chỉ bạc, chảy theo cằm cậu xuống chiếc cổ trắng nõn rồi mất hút trong cổ áo. Nhìn tình cảnh như vậy, a bị kích thích đến cực độ, nhận thấy cự long dưới lớp quần mình đã trướng đến đau nhứt.
Giọng a khàn khàn do dục vọng hỏi cậu
_ Nguyên nhi, bà xã, a muốn e, có được hay không.Sau trận hôn day dưa, cậu hô hấp nhanh hơn, đôi mắt mơ màng động một tần sương mỏng nhìn a, nghe a hỏi mình như vậy, cậu khẻ ngượng ngùng đỏ mặt rồi gật đầu.
cậu cũng muốn a, cũng đã hơn 1 tháng cậu không ngửi được mùi hương trên người a, được a ôn nhu ôm trong lòng mà yêu thương.Được sự đồng ý của cậu, a như mãnh thú mà hung hăng hôn môi cậu, rồi trượt dài xuống cổ cậu.
Chưa đầy 1 phút mà quần áo cả 2 đều an vị dưới đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
HIỂU LẦM
Short StoryName: Ngọc Tuyết thể loại: Đam mĩ , ngược, HE, có H ( kì thị xin đừng đọc) Xin đừng mang đi khi không có sự đồng ý của tôi. _ vì một chút ghen tuông mà a gần như đánh mất người mình yêu thương. _ e có thể tha thứ cho a không? chính e cũng không biết...