Khi bóng lưng a biến mất sau cánh cửa, cậu quay lưng lại. nhìn chằm chằm trần nhà, ánh mắt mong lung suy nghĩ điều gì đó.Khi a quay lại cậu vẫn như vậy, không thay đổi mà nhìn trần nhà, không biết đến sự hiện diện của a. cho đến khi. a cất tiếng nói
_ Nguyên nhi, e dậy ăn chút cháo đi.A đỡ cậu dựa vào giường, cầm tô cháo mút từng muỗn thổi cho cậu ăn.
A đưa muỗn cháo trước miệng cậu, cậu đắn đó 1 chút rồi cũng hé miệng nuốt xuống.a từ từ đút cậu ăn cho đến khi tô cháo cạn sạch, a nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống giường, lấy chăn đắp lại cho cậu. A ngồi xuống bên cạnh nắm tay cậu
_ Nguyên nhi, e nói chuyện di có được không, a biết a có lỗi với e rất nhiều vì vậy xin e cứ mắng cứ đánh a đi, đừng im lặng như vậy mà.Cậu vẫn im lặng không trả lời, cậu không muốn thấy a, tạm thời cậu không muốn nói chuyện với a, nhìn a cậu lại nhớ đến cái khoảnh khắc khiến cậu đau lòng đó. cậu nuốt giọt nước mắt vào trong, khẽ hạ mi, như nói với a cậu muốn nghỉ ngơi.
A thấy cậu im lặng, nhắm mắt lại như đã ngủ. nỗi đau trong tim, nỗi lo sợ trong lòng ngày càng tăng cao, a sợ cậu không tha thứ cho a, a sợ cậu không cần a nữa cậu sẽ bỏ a mà đi. A thật sự rất sợ.
_ E nghĩ ngơi đi.
A bất lực nhìn cậu, a đứng dậy khẽ hôn lên trán cậu rồi bước ra ngoài.
Cậu mở mắt, nhìn a vì chăm sóc mình mà ốm đi, mắt đỏ hoe hằn lên tia máu vì không ngủ đủ giấc, nhìn bóng lưng cô độc của a khi bước ra khỏi phòng, cậu thoáng mềm lòng, nhưng cậu không muốn đối diện với a, nước mắt lại rơi trên khuôn mặt xinh đẹp kia
' Khải, e biết mình không thể hận a vì tim e còn rất yêu a, thậm chí e yêu a hơn chính e, e không dám nói chuyện với a, không dám tha thứ cho a, càng không dám quay lại cùng a vì e sợ, sợ rằng a sẽ làm tổn thương e lần nữa'
suy nghĩ mong lung một lúc cậu chìm vào giấc ngủ
Lúc này a quay lại, ngồi xuống cầm tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên
_ Nguyên nhi a xin lỗi e, đừng rời xa a vì e là cả cuộc sống của a, nếu không có e a sẽ chết mất.
Vừa dứt câu giọt nước mắt nóng hỏi rơi xuống tay cậu, a khóc, khóc vì sợ cậu bỏ a đi.
____________Ngày hôm nay cậu xuất viện, a đưa cậu về nhà, rồi ra đến công ty họp, thật ra a không muốn đi tí nào, nhưng do cuộc hợp này rất quang trọng nên a mới đi.
Khi về nhà thì trời đã tối, a lên phòng cậu, gõ cửa mãi không thấy cậu trả lời nên a mở cửa bước vào.
Trong phòng không có một ai, a hốt hoảng đi lại tủ quần áo của cậu mở ra thì tủ trống không.
A như điên lên, lấy xe chạy đến căn nhà ven biển, thấy trong nhà có ánh sáng nhẹ của đèn ngủ a mới an tâm một chút.A bước đến gõ cửa.
_ Nguyên nhi, a biết e ở đây, mở cửa cho a đi e.Cậu đang thất thần ngồi trên sopha nghe tiếng gọi quen thuộc thì giật mình, khi định thần lại, cậu tiến về phía cửa ngồi xuống sàn nhà, nói vọng ra
_ A đến đây làm gì?_ Nguyên nhi, e về nhà của chúng ta đi có được không?
_ Nhà của chúng ta? từ khi a dẫn những ả đàn bà đó về, thì nơi đó đã không còn là nhà của tôi nữa rồi -- cậu cười chua xót, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
_ Nguyên a……
_ a đừng nói gì nữa, trở về đi, e không muốn thấy mặt a lúc này.
_ A biết là a sai, a là thằng khốn khi phản bội e, e giận a là đúng, nhưng Nguyên nhi xin e cho a thêm một cơ hội để bù đắp và yêu thương e.
_ a về đi.
_ không, a không về, a sẽ đứng đây đợi e tha thứ cho a.
_ e nói a về đi, dù a làm gì cũng vô ít thôi -- cậu tức giận quát.
không nghe tiếng a nữa, cậu ngỡ a đã đi rồi, mới quay lại sopha ngồi.
Bên ngoài từng giọt mưa rơi xuống, càng lúc càng nặng hạt, cậu thấy trời mưa đã 2 tiếng mà không dứt thì hé rèm để nhìn ra bên ngoài, suy nghĩ nghĩ mong lung. cậu nhìn mưa rơi mong sau có thể rột rửa đi phần nào nỗi buồn trong cậu.
Nữa tiếng trôi qua cậu định kéo rèm lại thì chợt thấy bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa, quần áo bị ướt bám sát da thịt, mái tóc bết vào nhau, nhìn thật đáng thương, bất giác bóng dáng cao lớn ấy ngã xuống, tim cậu theo đó mà nhói đau.
Cậu kinh ngạc, hoảng loạn mở cửa chạy ra ngoài, mặt kệ mình bị ướt chạy đến ôm lấy a, người a giờ lạnh ngắt, đôi môi trắng bệch,tim cậu đau nhứt, nước mắt chảy xuống nơi gò má cậu rồi hòa huyện vào từng hạt mưa.
_ Khải,…Khải, a s vậy, tỉnh dậy đi, đừng làm e sợ.
A mệt mỏi mi mắt nặng trĩu nghe tiếng cậu kiu mình thì a cố gắng hé mắt thì thầm
_ Nguyên,… a… xin lỗi… tha lỗi cho a…… được không e?_ tha, e tha lỗi cho a mà. Khải, a không được xảy ra chuyện gì đâu.
A mỉm cười nhìn cậu rồi ngất đi, cậu thấy a gất thì lo sợ, cố gắng dìu a vào nhà, lên phòng.
Cậu đặt a nằm xuống giường, chạy đi lấy đồ thay cho a, đắp chăn lại cho a, lấy khăn nóng đặt lên tráng a rồi uy a uống thuốc, a sốt rồi, sốt tận 39.5 độ.
Khi lo cho a xong cậu đi thay bộ đồ bị ướt mưa ra, ngồi xuống giường nắm lấy tay a, nhìn từng đường nét cương nghị trên mặt a. cậu cứ gồi nhìn a như vậy rồi ghé đầu vào tay a chìm vào giấc ngủ.
#Syn
BẠN ĐANG ĐỌC
HIỂU LẦM
Short StoryName: Ngọc Tuyết thể loại: Đam mĩ , ngược, HE, có H ( kì thị xin đừng đọc) Xin đừng mang đi khi không có sự đồng ý của tôi. _ vì một chút ghen tuông mà a gần như đánh mất người mình yêu thương. _ e có thể tha thứ cho a không? chính e cũng không biết...