#2 Thương

1.9K 259 6
                                    

Trong những màn đêm xa xăm và hư ảo, khi bầu trời như một dải nhung đen kịt u ám khuất trăng và chẳng có sao, có một người ngồi đó - trong một xó xỉnh gò bó đầy hơi men - như một con cú đêm lạc lối cô độc. Liệu ngoài kia có ai hiểu được hắn khi hắn còn chẳng thể hiểu chính mình và làm gì có ai yêu lại hắn dù hắn trao hết tất cả cho một ai đó mà hắn rất yêu ?!

...

Nơi góc studio chưa đến 50 mét vuông nhưng Min Yoongi lại cảm thấy nó trống trải đến lạ. Bên ngoài, tiếng nhạc từ loa mini của Hoseok vẫn còn nặng nề vang vọng.

Yoongi buông một hơi thở dài rồi tắt máy tính đi đến cửa, nhìn ngắm người yêu thương đang hì hục cho những vũ đạo tốn sức.

Và khi tiếng nhạc dừng lại, người anh yêu cũng buông lỏng cơ thể mệt mỏi nằm rạp xuống.

Yoongi đau lòng đỡ lấy đầu người cao hơn kê lên chân anh làm gối, mùi mồ hôi xen với hương nước hoa nhạt nhòa tạo nên một mùi đàn ông nồng đậm. Yoongi tự hỏi nếu như cứ mãi thế này, anh làm sao buông bỏ cậu đây ?!

Khi mà ánh mắt ấy nhìn đến anh như một lời mời gọi chân thành rằng cậu muốn nghe điều mà anh luôn cố giấu nhưng bất thành. Và cậu ước gì anh hiểu cậu đã đợi câu nói ấy mất bao nhiêu thời gian của tuổi xuân quý giá mà đáng ra nó vốn là dành cho anh...

Tình cảm con người cũng là một loại duyên. Có người lướt qua nhau một lần nhưng dùng cả đời để yêu. Cũng không ít người gặp nhau cả ngàn lần nhưng không tìm ra một lần để nhớ...

Min Yoongi yêu Jung Hoseok từ những ngày còn tinh mơ của tuổi trẻ, mọi hành động của anh nói rõ lên điều đó, nhưng lời quan trọng nhất, anh vẫn mãi chưa chịu nói ra.

"Anh thương em"

[HopeGa] Sẽ Không Ai Hay BiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ