Yoongi đang bận tối mặt vì bài thi học kỳ. Thật lòng mà nói thì Yoongi không học giỏi những môn có nhiều con số.
Nhưng crush của Yoongi thì rất giỏi nha !
Jung Hoseok giỏi đều tất cả các môn, hơn nữa lại rất đẹp trai, đó là lí do nữ sinh trong trường rũ rượi còn nam sinh thì thiếu điều muốn mang cậu ta đi chôn sống phi tang."Hoseok !! Chờ... chờ tớ.." - Yoongi thở hồng hộc đuổi theo đôi chân dài thoăn thoắt bước đi của Hoseok. Vừa chạy vừa í ới gọi.
"Theo tôi làm gì, không chịu về ôn thi đi ?!" - Hoseok khó chịu càu nhàu người bé con hơn, nét mặt không giấu đi vẻ khó chịu.
"Cùng về đi. " - Yoongi vui vẻ đề nghị, Hoseok cũng không nói thêm gì, cậu ta quay mặt đi thẳng lộ rõ thái độ không quan tâm. Chỉ có Yoongi là mừng như vớ được vàng, co đôi chân ngắn chạy theo sau như cún con theo chủ.
...
Hoseok đeo tai nghe vào, bật bài nhạc mình thích rồi tựa tay vào thành ghế chống cằm nhắm mắt lại dưỡng thần. Cậu ta thích ngồi ở hàng ghế cuối, chỗ mà ít ai ngồi và là vị trí yên tĩnh nhất xe bus.Yoongi cũng theo cậu ta ngồi xuống cạnh, táy máy tay chân giựt ra một bên tai nghe đeo vào tai mình. Hoseok hé mắt ra nhìn cậu chốc lát rồi lại tiếp tục khép mi, thái độ hời hợt không vui cũng không giận, nhưng Yoongi không quan tâm lắm, cậu tiếp tục vui vẻ nghe nhạc cùng crush mình.
Yoongi thiu thiu ngủ từ khi nào, đầu vô lực dựa vào vai Hoseok. Mãi cho đến khi Hoseok lay cậu dậy để xuống xe mới giật mình ú ớ tỉnh lại.
Cậu lục tục xuống xe, khi xuống đến bến thì Hoseok chợt hướng cậu nói rõ.
"Nếu điểm thi toán cậu được 9 thì tiếp tục đi theo tôi, còn nếu dưới thì sau này đừng làm phiền tôi nữa."
Yoongi hơi giật mình, cậu bất giác gọi tên Hoseok nhưng người kia đã mau chóng khuất bóng sau buổi chiều Seoul đông đúc.
.
.
.Hoseok đạp xe về từ sân bóng rổ khi trời đã gần khuya, ngang qua căn nhà cách nhà cậu hai dãy phố, ở tầng 3 vẫn còn ánh đèn học sáng trưng từ cửa sổ chiếu xuống bên dưới. Hình như là phòng của Yoongi, cậu ta vẫn chưa ngủ nhỉ ?! Hoseok tự hỏi như thế.
Cậu ngẩng đầu nhìn bóng người nhỏ nhắn đang cắm cúi học bài, trong lòng dâng lên một loạt cảm xúc vui buồn lẫn lộn, còn le lói cảm giác đau lòng cùng có lỗi...
Hai hôm sau Yoongi và Hoseok vào phòng thi. Hoseok ung dung bao nhiêu thì Yoongi lại hoang mang bấy nhiêu. Thật lòng mà nói, hai đêm nay cậu ngủ chưa tới 4 tiếng. Bọng mắt sưng húp thâm đen. Nhưng kết quả có như cậu muốn không thì không chắc, điều đó càng làm cậu xoắn xít hơn, đến nỗi Hoseok được xếp chỗ kế bên còn không biết !
...
Yoongi đau đớn nhìn bài thi, nhọ rồi !! Sao toàn câu nâng cao thế ?! Toi rồi !!!
Yoongi vắt óc suy nghĩ, căng thẳng đến mức chảy mồ hôi hột. Nghĩ đến khi cậu bị Hoseok chính thức đá văng qua một bên, một cỗ chua xót dâng lên trong lòng, lan đến tận tim làm cậu muốn ứa nước mắt.
Hoseok làm xong bài thi, đề dư sức, mười lăm phút sau đã xong hết bài, cá chắc là đạt điểm tối đa.
Nhìn qua chỗ kế bên, Yoongi đã gục mặt ngủ từ lúc nào. Đôi mắt thâm cuồng mất ngủ và làn da nhợt nhạt mất sức. Trán cậu ta cũng ấm ấm lên chút, hai hôm nay chắc là đã đổ sức rất nhiều.
Hoseok nhìn nhìn giám thị đang gật gù buồn ngủ, nhanh tay giật lấy bài thi của Yoongi rồi cắm cúi làm hết. Nói thật, bài kiểu này với cậu thì dư sức nhưng với Yoongi thì thật sự quá sức. Chỉ còn ba phút nữa, một số đã nộp bài rời khỏi phòng. Hoseok vừa buông bút cũng là lúc chuông reo hết giờ, vừa kịp nộp bài cho cả hai, vừa quay lại định gọi Yoongi dậy nhưng có gì đó không ổn.
Yoongi sốt rồi, hơn nữa còn bị chảy máu mũi mà lại mơ mơ màng màng. Hoseok hốt hoảng ôm lấy cậu bế xuống phòng Y tế, ôm một bụng nóng như lửa đốt đến chiều thì Yoongi mới tỉnh lại. Câu đầu tiên cậu nói là :
"Xin lỗi, tôi không làm được bài..."
Hoseok nhíu mày nhìn cậu không còn chút sức sống. Bất giác gằn giọng :
"Không cần lo, điểm cậu rất cao. "
Trái lại Yoongi chỉ tỏ vẻ bất lực, cười gượng rồi lảo đảo đòi đi về.
Đến hôm trả bài, không ngoài dự đoán của Hoseok, điểm Yoongi rất cao : 9.25 !
Yoongi mang một bụng thắc mắc đi tìm Hoseok, Hoseok lại không giải thích lấy một lời.
"Cũng không cần cậu thương hại tôi như thế, dù sao cũng cảm ơn, tôi biết điểm này là cậu giúp tôi mà. Miễn cưỡng, nếu sau này không muốn, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa..."
Nói tới đây, mắt Yoongi đã cay cay rồi. Cậu vừa quay đi thì chợt nghe giọng trầm thấp của Hoseok vang lên.
"Cậu được 9 điểm thì có thể tiếp tục đi theo tôi. Nhưng điểm cậu lại cao như vậy, làm người yêu tôi luôn cũng được !"
.
.
.Yoongi lời to rồi !!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeGa] Sẽ Không Ai Hay Biết
NezařaditelnéChúng ta được liên kết với nhau bằng một sợi dây kì diệu, sẽ không ai biết được, không một ai biết em yêu anh ra sao và anh dành trọn trái tim cho em như thế nào... Sẽ không ai hay biết. Đoản văn, thơ, dabble, text... về HopeGa và chỉ dành cho HopeG...