1

6.9K 348 1
                                    

Những phần in nghiêng là flashback

.....

Cậu đang đi trên đường đột nhiên vấp chân. Một cái vấp chân bình thường nhưng vẫn khiến cậu ngã sấp về phía trước, đầu đụng vào đường đau tiếng. Cậu định ngồi dậy nhưng choáng váng không sao mở mắt ra nổi, cơn đau đầu đột nhiên kéo đến khiến cậu nhắm chặt mắt và ngất đi.

'Cháu có sao không?' người bác sĩ ân cần hỏi khi cậu mở mắt ra.

'Cháu ổn ạ' cậu đưa tay xoa đầu, tuy còn hơi đau đầu một chút nhưng cậu thấy mình chẳng có vấn đề gì.

'Cháu tự về nhà được chứ?' bác sĩ hỏi khi cậu đứng dậy ra về.

'Vâng ạ'.

'Cháu có nhớ nhà mình ở đâu không?' bác sĩ vẫn tiếp tục hỏi.

'Cháu nhớ mà' cậu mỉm cười rồi ra về, cậu nhớ rõ mình là ai, nhà ở đâu cơ mà, chỉ ngất xỉu một chút thôi.

.

Cậu về nhà thì trời đã sụp tối.

'Con về rồi đấy à' mẹ hỏi còn cậu mải nhìn, trông mẹ có gì đó là lạ, bà đã đổi kiểu tóc từ khi nào ấy nhỉ? Cậu nhớ hôm qua tóc bà còn dài thế mà hôm nay đã uốn xoăn.

'Con về rồi đây, mai chúng ta đi lúc mấy giờ hả mẹ?' cậu hỏi, ngồi xuống bàn ăn cơm.

'Đi đâu cơ?' mẹ cậu ngạc nhiên hỏi.

'Đi thăm bà, chẳng phải hôm qua bố đã nói thế sao?' đến phiên cậu ngạc nhiên.

Nhưng trái ngược với vẻ thản nhiên của câu, mẹ cậu dừng nấu ăn, mở to mắt nhìn cậu như không tin được.

'Đi thăm bà ư?' bà lắp bắp.

'Hôm qua bố nói bà bị ốm nên bảo ngày mai cả nhà về bà cơ mà' mẹ làm sao thế nhỉ, không lẽ quên nhanh vậy, cậu thắc mắc.

Mẹ cậu vẫn đứng như trời trồng nhìn chằm chằm vào cậu như không thể tin được. Đột nhiên bố cậu mở cửa bước vào, khi cậu còn chưa kịp lên tiếng chào thì bà đã chạy về phía ông, thì thầm gì đó rồi cả hai lại gần cậu, bố cất giọng nghiêm trọng hỏi.

'Jeno, nói cho bố nghe, hôm nay là thứ mấy, ngày bao nhiêu?'.

'Hôm nay ư?' bố mẹ kỳ lạ thật, cậu nghĩ thầm 'chủ nhật, 2-6' cậu đáp. Kỳ nghỉ hè vừa mới bắt đầu.

Bố mẹ cậu nhìn nhau, cậu thấy ông khẽ lắc đầu, một lúc sau ông lại gần đặt tay lên vai cậu 'chúng ta đi gặp bác sĩ đi con'.

.

Một lúc sau cậu không tin vào những gì mình vừa nghe. Mặc dù bố mẹ và bác sĩ đã hết sức nhẹ nhàng từ tốn giải thích nhưng cậu vẫn hoàn toàn sốc. Bây giờ đã là tháng 9 rồi, bố cậu nói. 3 tháng đã trôi qua kể từ chuyện mà cậu vừa nhớ. Bác sĩ giải thích về vụ tai nạn đã khiến cậu hoàn toàn mất trí nhớ trong 3 tháng và giờ đây trí nhớ của cậu đã quay lại, quay lại cái ngày định mệnh đó.

Nhưng cậu không thể nhớ những gì bác sĩ vừa nói cũng như những gì bố mẹ giải thích. Khi quá sửng sốt, không thể nói lên được lời nào trước chuyện xảy ra với mình, cậu chỉ muốn hỏi điều cậu quan tâm nhất

Jaemin - Jeno || Xin chào, người bạn của ngày hôm quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ