4

2.3K 293 9
                                    

Jeno quyết định bắt đầu lại cuộc sống mới, mà không, là cuộc sống trước đây của mình chứ. Cậu cất lá thư kia thật kỹ khi không nỡ vứt đi, tắt điện thoại cũ và mua một cái iphone mới, rủ rê bạn bè đi ăn chơi tưng bừng.

Vài ngày trôi qua, mọi việc có vẻ diễn ra hết sức bình thường. Hàng ngày cậu đến gặp bác sĩ tái khám, đi chơi, mua sắm với Donghyuk, rồi ôn lại kiến thức cũ chuẩn bị cho năm học mới. Jaemin không xuất hiện khiến cậu vừa vui mừng vừa thấp thỏm không biết lúc nào cậu ta lại đột ngột đứng trước mặt cậu. Một buổi sáng, khi cậu chuẩn bị rời khỏi nhà thì chuông điện thoại bàn reo.

'Cho hỏi có phải nhà của em Lee Jeno không?' một giọng nữ lạ hoắc hỏi.

'Là em đây ạ'

'May quá, giọng bên kia có vẻ nhẹ nhõm, em có biết vì sao Na Jaemin mấy ngày nay không đến bệnh viện không?'.

'Jaemin ư?' cậu ngạc nhiên khi có người đột ngột hỏi thăm về Jaemin, và là cuộc gọi từ bệnh viện 'em không biết ạ'.

'Vậy gần đây em có gặp em ấy không?'.

'Không ạ' cậu đáp, có chút lo lắng.

'Jaemin có mỗi em là bạn nên chị tưởng em biết, điện thoại cũng không gọi được, nếu em có gặp thì bảo Jaemin đến bệnh viện tái khám sớm đi nhé'.

'Vâng ạ' cậu ngập ngừng rồi hỏi 'cậu ấy bị bệnh gì thế ạ?'.

.

Jeno chạy ra khỏi nhà, vội vã đến nhà của Jaemin. Cậu biết là nếu cậu trước kia quen cậu ta ở bệnh viện thì hẳn cậu ta cũng có vấn đề về sức khỏe nhưng như thế này thì thật không thể tưởng tượng nổi. Cậu trước kia nhờ cậu chăm sóc cậu ta nhưng không nói rõ cho cậu biết, không cho cậu cơ hội cảm thông với cậu ta. Nhưng giờ đây cậu thật sự không muốn có chuyện gì xảy ra sau tất cả những chuyện cậu ta đã phải trải qua.

'Jaemin nhập viện cùng với gia đình khi chiếc xe chở họ gặp tai nạn. Em ấy là người duy nhất sống sót, tuy được cứu sống nhưng tai nạn đã ảnh hưởng nặng nề, nhất là tâm lý khi mất đi tất cả người thân. Sau khi tỉnh lại Jaemin không nói một lời nào, không có bất kỳ một biểu hiện nào, hoàn toàn im lặng'

.


Cuối cùng thì cậu cũng biết cậu ta tên là gì rồi. Hôm qua cậu đã lén đi theo khi cậu ta về phòng và nhìn lén vào tên ở đầu giường nữa. Jaemin. Cái tên đẹp quá chừng, rất hợp với khuôn mặt đẹp thanh tú đó.

Hôm sau Jaemin không đến ghế đá ngồi, cậu đến phòng và thấy cậu ta đang nằm trên giường, cánh tay nối với ống truyền dịch, gương mặt xanh xao. Cậu muốn vào thăm cậu ta nhưng không dám, cứ đứng tần ngần ở ngoài nhìn vào. Một y tá thấy thế liền lại gần hỏi 'em là bạn của Jaemin à?' khi cậu rụt rè gật đầu cô nói tiếp 'em nhớ khuyên bạn phải ăn uống nhé, cứ thế này không tốt cho sức khỏe đâu'.

Cậu khẽ bước vào, đứng bên cạnh giường. Jaemin nhìn chằm chằm lên trên nhà. Cậu ta thật sự rất gầy, những sợi gân xanh nổi rõ dưới làn da trắng xanh. Cậu khẽ đưa tay chạm nhẹ rồi nắm chặt tay, Jaemin vẫn không có chút phản ứng nào như từ trước tới giờ. Rồi những giọt nước mắt khẽ rơi khỏi mắt cậu. Cảm giác đau đớn khi mất người thân là như thế nào? Cậu hoàn toàn không biết. Cậu không biết mất người thân hay không nhớ về họ thì cái nào đau đớn hơn.

Nước mắt của cậu rớt vào tay Jaemin khiến cậu ta khẽ giật mình. Cậu ta quay lại nhìn cậu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, biểu cảm đầu tiên sau một thời gian cậu biết cậu ta. Jaemin từ từ nhấc cánh tay lên chạm vào mặt cậu, ánh mắt như muốn hỏi tại sao. Cậu vẫn tiếp tục khóc, không biết tại sao nhưng nước mắt vẫn rơi. Cậu nắm chặt bàn tay đang chạm vào mặt mình 'ngày mai ăn cơm với tớ nhé'. Đó là lời đầu tiên cậu thốt ra sau khi tỉnh dậy và cũng là lần đầu tiên Jaemin khẽ gật đầu.

.

Nhà của Jaemin không khóa cửa nhưng cậu ta không có bên trong. Jeno vào trong rồi lại bước ra ngoài, ngồi xuống trước cửa đợi. Đầu óc cậu hiện giờ rất rối rắm, cậu không muốn nghĩ tới kiểu quan hệ trước kia của hai là gì nhưng cậu không thể bỏ mặc Jaemin khi biết chuyện của cậu ta. Cậu không biết phải làm gì mới đúng.

Đã bắt đầu vào thu, khí hậu khá mát mẻ, Jeno đã đợi vài tiếng đồng hồ nhưng Jaemin vẫn chưa xuất hiện. Cậu không dám bỏ về, cậu sợ Jaemin sẽ thật sự biến mất, khi đó sẽ không còn ai nhớ đến cậu ta nữa. Đến chập tối thì Jaemin cuối cùng cũng xuất hiện, cậu ta lững thững bước đi. Cậu đứng dậy, cảm thấy căng thẳng khi Jaemin lại gần.

'Cậu đã về rồi à' cậu lúng túng hỏi, không dám nhìn thẳng vào cậu ta.

Jaemin không đáp, chỉ đứng yên nhìn cậu. Cậu ta đứng ngược sáng khiến cậu không thể thấy được biểu hiện trên mặt. 'Đến đây làm gì?' cậu ta hỏi, vẫn kiểu nói không chủ ngữ.

'Bên bệnh viện nhắn cậu nhớ đi tái khám' cậu đáp, dần quen với cách nói năng của cậu ta.

'Không cần' Jaemin thẳng thừng.

'Sao cơ' cậu lại gần hỏi.

'Tôi đã khỏe rồi, không cần tái khám' cậu ta lạnh nhạt đáp.

'Bác sĩ nói cần vẫn cần tái khám, cậu nên nghe lời khuyên của bác sĩ' chẳng cần bác sĩ dặn, Jeno cũng nghĩ rằng với tai nạn kinh hoàng như thế thì dù khỏe lại cũng phải thường xuyên đến bệnh viện.

Jaemin im lặng, xung quanh hầu như không có người, buổi chiều tà càng khiến không khí thêm trầm mặc.

'Cậu vẫn không nhớ ra?' cuối cùng Jaemin lên tiếng hỏi.

'Tớ không nhớ được chuyện trước đây' cậu chậm rãi đáp 'nhưng nếu trước đây tớ và cậu là bạn thì tớ hi vọng chúng ta vẫn tiếp tục là bạn bè' Jeno cố ý nhấn mạnh chữ 'bạn bè'.

Jaemin ngước mắt lên nhìn cậu, trong ánh nắng chiều nhập nhoạng, ánh mắt cả hai giao nhau thật lâu và Jeno thấy tim mình nhói lên, một cảm giác hay một kí ức mơ hồ hiện lên. Rồi đột nhiên Jaemin quay người bước đi, cậu ngơ ngác rồi cũng đi theo.

.

'Cậu ăn đi' cậu nói khi đẩy khay thức ăn về phía Jaemin. Hôm nay cậu ta đã chịu theo cậu đến nhà ăn nhưng có vẻ như cậu ta không hề muốn ăn. 'Ăn một chút đi'. Cậu nài nỉ nhưng Jaemin vẫn thờ ơ.

Y tá nói là do Jaemin không chịu ăn uống nên cơ thể suy nhược, phải truyền dịch. Cậu không muốn thấy cậu ta phải nằm trên giường với cái kim cắm trên tay. Cậu xúc một muỗng đồ ăn đưa đến trước miệng cậu ta, ánh mắt nài nỉ.

Jaemin nhìn cậu một lúc rồi há miệng ra, cậu vui mừng đút cho cậu ta, nhìn cậu ta chầm chậm nhai rồi nuốt. Cậu lại xúc một muỗng khác và lần này Jaemin cũng chịu để cậu đút. Bữa ăn kéo dài thật lâu cho đến khi y tá bước lại gần vui mừng 'Jaemin đã ăn hết rồi sao? Phải vậy để mau khỏe.' Cô quay sang cậu nói 'em giỏi lắm, từ giờ nhớ giúp bạn nhé'.

Cậu vui vẻ gật đầu, ăn cơm cùng với Jaemin vui lắm, dù cậu ta vẫn chẳng nói gì nhưng được ở cạnh cậu ta như thế này là cậu đã vui rồi. Hơn nữa nhờ có cậu mà cậu ta mới chịu ăn, cậu cảm thấy mình có trách nhiệm giúp Jaemin hồi phục. Suy nghĩ chỉ có cậu mới khiến Jaemin chịu ăn làm cậu phấn chấn cả ngày hôm đó, thậm chí còn toét miệng cười khi thấy Donghyuk làm nó cứ há mồm ra ngạc nhiên.

Jaemin - Jeno || Xin chào, người bạn của ngày hôm quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ