3

2.6K 296 19
                                    

Điều cậu thấy đầu tiên khi tỉnh dậy là xung quanh một màu trắng xóa. Trần nhà, bốn bức tường, ra giường , bộ đồ trên người và cả ký ức của cậu, tất cả đều là một màu trắng. Cậu không hiểu tại sao mình lại ở đây, mình là ai và sẽ làm gì. Cậu nhìn những người tự xưng là bố mẹ cậu đang khóc một cách dửng dưng, nhìn một tên gọi cậu là bạn một cách không cảm xúc, không mảy may khi người ta gọi cái tên mà họ nói là của cậu. Không gì cả.

Những ngày tiếp theo trôi qua cũng là một màu trắng, cậu từ phòng bệnh đến phòng khám rồi quay lại phòng bệnh rồi quay lại phòng khám. Những người là bố mẹ, người thân, bạn bè cậu đến nhiều lắm, họ nói những chuyện mà cậu không nhớ và vì thế cậu cũng không đáp lại và rồi họ lại khóc. Cái tên gọi là bạn thân còn suýt lao vào đánh cậu, nếu nó làm thế mà mọi thứ xung quanh có màu sắc thì kể cũng tốt nhưng cuối cùng nó lại dừng tay, và hình như nó cũng khóc.

Mọi người dễ khóc thật, đôi lúc cậu cũng muốn khóc nhưng không thể vì chẳng biết khóc vì cái gì. Thỉnh thoảng cậu đi ra ngoài, thơ thẩn dọc hành lang, khuôn viên bệnh viện, cho đến một hôm cậu nhìn thấy cậu ta.

Cậu ta rất giống cậu. Chỉ cần nhìn là cậu có thể thấy cả hai giống như thế nào. Cậu ta ngồi ở ghế đá sau bệnh viện, mắt nhìn vào khoảng không. Cậu chăm chú nhìn cậu ta và cuối cùng lại gần đứng bên cạnh. Cậu ta không có phản ứng gì khi cậu ngồi xuống, cậu ta cũng không quay lại nhìn. Cậu ngồi sát hơn nữa chăm chú nhìn vào cậu ta rồi nhìn theo ánh mắt của cậu ta.

Vài ngày trôi qua cậu đều tìm thấy cậu ta ngồi ở chỗ đó, nhìn mông lung. Cậu cũng lại gần, cố gây sự chú ý của cậu ta như đứng bên cạnh, đứng sau lưng, ngồi lại gần nhưng cậu ta vẫn coi cậu như không khí. Không sao, ngồi cạnh cậu ta cũng dễ chịu, cậu ta không kể lại những chuyện mà cậu không nhớ, không bắt cậu nhớ đến bản thân mình, thế là đủ rồi.

Nếu như cái tên Donghyuk kia bảo cậu và nó là bạn thì hẳn cậu ta và cậu cũng là bạn. Cả hai có nhiều điều giống nhau, cả hai dành thời gian ở cạnh nhau như Donghyuk đã kể. Mà cậu thích cậu ta hơn Donghyuk nhiều, cậu ta không làm phiền cậu, ở cạnh cậu ta rất dễ chịu.

Nhưng tên Donghyuk kia vẫn tiếp tục làm phiền cậu, nó tìm thấy chỗ của cậu và cậu ta, nó xông tới nắm tay cậu lôi đi. Cậu không muốn đi theo nó, cậu muốn ngồi cạnh cậu ta nhưng nó khỏe hơn nên đã kéo được cậu. Cậu muốn gọi cậu ta nhưng lại chẳng biết cậu ta tên gì, gọi như thế nào nên đành im lặng. Khi cậu đi khuất, cậu ta vẫn ngồi im.

Hôm sau cậu đi tìm thì cậu ta không ở chỗ cũ, cậu chạy khắp nơi nhưng không thấy cậu ta đâu, cũng không biết phải hỏi như thế nào, cậu chưa bao giờ nói chuyện với cậu ta, dù cậu coi cậu ta là bạn nhưng cậu ta thì sao? Liệu cậu ta có cảm thấy phiền giống như khi cậu bị Donghyuk đi tìm không?

Vài hôm nữa thì cậu ta lại đột ngột xuất hiện ở chỗ cũ, vẫn ngồi im như trước. Cậu rất vui mừng mà chạy lại, ngồi xuống bên cạnh và nắm tay cậu ta. Cậu ta cuối cùng cũng quay lại nhìn cậu, cái nhìn không chút biểu cảm, cậu bối rối thả tay ra rồi vội nắm lại, cậu không muốn cậu ta biến mất, cậu ta là người bạn duy nhất, là người duy nhất hiểu cậu

Jaemin - Jeno || Xin chào, người bạn của ngày hôm quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ