5

2.2K 306 1
                                    

Jaemin đi một mạch và Jeno lẳng lặng theo sau. Cậu thấy nơi này rất quen nhưng không thể nhớ rõ ràng được, có lẽ "cậu trước đây" thường xuyên đến đây. Jaemin đi đến bờ sông rồi đột ngột dừng lại. Cậu đứng đằng sau nhìn gió từ bờ sông thổi vào người cậu ta, cái áo rộng bị gió quạt ra sau lộ rõ thân hình gầy gò. Khi cậu định lên tiếng thì Jaemin đã bước đi, từng bước một xuống dòng sông.

Cậu không rõ cậu ta định làm gì nhưng một bước, hai bước, Jaemin đã đi xa bờ hơn, lúc này cậu mới hốt hoảng chạy theo. 'Jaemin' cậu gọi, bước xuống sông, nước mùa thu khá lạnh. 'Cậu đi đâu vậy?' cậu kéo áo cậu ta lại nhưng Jaemin vẫn tiếp tục bước. 'Quay lại ngay' cậu hét lên, nước đã lên tới ngực, lạnh buốt và đè nặng lên người. Jaemin hất tay cậu ra, bước nhanh hơn, cậu giật mạnh làm cậu ta ngã về sau rồi ôm chặt kéo vào bờ.

'Thả tôi ra' Jaemin vùng vẫy.

'Cậu điên rồi' Jeno quát lên.

'Không phải việc của cậu, chúng ta chỉ là người lạ, cậu không cần quan tâm đến tôi' Jaemin hét lớn, lần đầu tiên cậu ta biểu hiện cảm xúc mãnh liệt đến thế.

Jeno không đáp, cố hết sức lôi cậu ta. Lên tới bờ cậu buông tay ra, nằm lăn xuống nền cát, Jaemin vùng vẫy rất dữ khiến cậu kiệt sức. Lúc này cậu ta không nói, cũng không phản kháng nữa, chỉ nhìn ra xa, mặt trời dần dần lặn xuống mặt nước, bóng tối bắt đầu trùm lên xung quanh.

'Đi về thôi, cậu sẽ cảm lạnh đấy'. Khi lấy lại hơi, Jeno đứng dậy và Jaemin cúi đầu, lầm lũi bước đi. Cậu nhìn theo cho đến khi cậu ta đi khuất, tim chợt nhói lên.

.

Khi Jaemin bắt đầu ăn cơm cùng cậu, chờ cậu đến chỗ quen thuộc thì cậu phải xuất viện về nhà. Jaemin  không chút biểu cảm khi nghe cậu nói, nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng có lỗi, cậu nắm tay cậu ta nói 'ngày nào tớ cũng sẽ đến thăm cậu, cậu nhớ phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa.' Jaemin không đáp, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt mở to mà cậu không sao dứt ra được.

Nhưng khi về nhà cậu không thực hiện được lời hứa đến thăm Jaemin. Bố mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh, người thân, hàng xóm và bạn bè tới hỏi thăm không dứt, tất cả mọi người đều sợ chỉ cần họ lơ là một giây cậu sẽ gặp tai nạn. Mãi đến tối ngày thứ ba cậu mới trốn được ra ngoài, chạy một mạch đến bệnh viện. Cậu chạy đến phòng Jaemin, lo lắng cậu ta sẽ giận cậu vì thất hứa, vì đã không đến.

Jaemin không có trong phòng, cậu vội đi đến chỗ cậu ta hay ngồi, quả nhiên cậu ta đang ở đó. Ánh đèn từ bức tường bệnh viện không chiếu sáng đến nơi Jaemin đang ngồi, chỉ hắt chút ánh sáng xung quanh. Jaemin ngồi đó, đơn độc hơn bao giờ hết. Cậu hít một hơi, chậm chậm bước lại gần ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay gầy 'tớ xin lỗi'.

Jaemin quay sang, trong ánh sáng mờ ảo cậu vẫn có thể thấy đôi mắt trong veo đang nhìn cậu. 'Cậu đến rồi'. Jaemin nói, lời nói đầu tiên, lần đầu tiên cậu nghe được giọng của cậu ta. Tim cậu đập nhanh, và mặt nóng lên, một câu nói đơn giản làm cậu cảm động hơn tất cả những gì những người thân, bạn bè đã nói. Jaemin tin cậu và đã chờ cậu.

Jaemin đưa tay lên chạm vào mắt cậu, lúc này cậu mới nhận ra mình đang khóc. 'Đừng khóc' Jaemin nói, những ngón tay dài gầy quệt lên mi mắt. Cậu nắm bàn tay đưa xuống, nhìn vào mắt Jaemin, giờ cậu thể thấy rõ đôi mắt ấy đang nhìn cậu thật dịu dàng. Jaemin xích lại gần hơn, hôn vào mắt cậu, khẽ nhấm môi trên vệt nước còn đọng lại trên mí mắt rồi lùi lại. Trong chớp mắt cậu có thể thấy được vô số đốm sáng bừng lên như hàng ngàn con đom đóm vây quanh, cậu vươn người chạm môi vào môi Jaemin, cậu ta không né tránh, khẽ hé môi đáp lại. Trong không khí mát mẻ của tối mùa hè, giữa tiếng côn trùng rỉ rả, những ngón tay đan vào nhau và hơi thở quyện chặt, khi khuôn mặt xinh đẹp thật gần và đôi môi hơi ướt đang chạm vào môi, cậu ước mình mãi mãi không bao giờ nhớ lại, không bao giờ quay lại là con người trước kia.

.

Hôm sau Jeno đến nhà Jaemin, ép cậu ta đến bệnh viện tái khám. Bác sỹ cho biết Jaemin đã hoàn toàn bình phục, chỉ cần tái khám theo định kỳ.

'Em viết địa chỉ mới vào đây để chị chuyển hồ sơ bệnh viện' y tá nói với Jaemin và cậu ta im lặng viết.

'Thế nghĩa là sao ạ?' Jeno ngạc nhiên hỏi.

'Jaemin không thể sống một mình mãi được, em ấy sẽ về ở với người thân' y tá nói khi nhận lại hồ sơ 'nếu Jaemin lên đây chơi nhớ đến thăm chị nhé'.

'Cậu sẽ chuyển đi sao?' Jeno hỏi khi cả hai rời bệnh viện.

Jaemin im lặng một lúc lâu rồi nhìn thẳng vào Jeno 'gia đình của tôi không còn, người bạn duy nhất cũng không, tôi ở lại làm gì?'.

Jeno sững người, ánh mắt của Jaemin lúc này hoàn toàn bình thản nhưng khiến tim cậu nhói lên, một cảm giác thật đau lòng. Cậu dường như đã từng thấy ánh mắt này và không bao giờ muốn nhìn thấy một Jaemin như thế.

.

Chị y tá đồng ý cho Jaemin ra ngoài chơi với điều kiện chỉ được đi gần bệnh viện và dặn cậu trông chừng cẩn thận. Tất nhiên là cậu sẽ luôn ở sát cậu ta rồi. Cậu nắm chặt tay Jaemin đến tận bờ sông. Gió thổi từ lòng sông xua tan cái nóng của chiều mùa hè oi bức. Cả hai nhặt những hòn sỏi nhỏ thi nhau xem ai ném được xa hơn. Thỉnh thoảng Jaemin mỉm cười  khi hòn sỏi nảy tưng tưng trên mặt nước, tạo ra vô số vòng tròn nhỏ. Nụ cười làm tim cậu đập nhanh, trong lòng rạo rực, Jaemin cười đẹp quá, lúc nào cậu cũng muốn nhìn nụ cười ấy.

Khi mặt trời bắt đầu lặn, cả hai đi dọc bờ sông, nhìn mặt nước lấp lánh và từng con sóng theo gió tràn lên bờ, làm những viên sỏi đẫm nước, bóng loáng dưới nắng chiều. Một cơn gió mạnh hơn thổi đến làm tóc cả hai rối tung, cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc đã hơi dài trên gương mặt thanh tú. Jaemin nhìn cậu, khẽ chớp hàng lông mi dài trên đôi mắt xinh đẹp.

'Cậu có nghĩ mình sẽ nhớ lại không?'.

'Tớ không biết' cậu đáp, đưa tay vén tóc ra sau vành tai Jaemin.

'Nếu trở lại trước đây, cậu sẽ quên tất cả, quên mất tớ' Jaemin nói, nắm tay cậu, đan những ngón tay vào nhau.

'Cho dù thế nào đi nữa tớ vẫn sẽ yêu thương cậu' những ngón tay của cậu lướt lên mí mắt, chạy xuống gò má rồi dừng lại trên môi Jaemin 'mãi mãi'.

Jaemin - Jeno || Xin chào, người bạn của ngày hôm quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ