4. Đó là sự thật !

3.6K 390 91
                                    

Yoongi thức dậy khi hơi ấm bên phía giường nằm đã phai nhạt từ lâu. Khẽ cử động cơ thể, một cơn đau nhức ở phần hông trở xuống làm Yoongi nhắm nghiền mắt.
Anh chậm rãi bước xuống giường, một dòng chất dịch lỏng men theo từng nếp gấp của hậu huyệt phía sau theo dòng chảy dài xuống, ánh sáng mỏng từ ô cửa sổ lớn chiếu vào hắt lên nó một màu sáng, trên người có bao nhiêu vết hôn đỏ thẫm và dấu cắn đều theo ánh dương sớm nổi bật trên nền da trắng.

Chắc hôm qua kịch liệt rất lâu, có khi là đến lúc trời gần sáng cậu mới buông tha cho anh. Sáng nay cậu lại gấp gáp đi nên không giúp anh tắm rửa được.

Yoongi ngâm mình trong bồn tắm vừa pha đủ ấm, đôi mắt nhắm nghiền khi tự dùng hai ngón tay thon của mình mon men nơi cửa huyệt rồi lần dần vào trong, cố ý tách vách tràng còn sưng đỏ để thứ chất dịch bên trong chảy ra ngoài.

Ngón tay từ từ tiến vào sâu hơn có chút ngọ nguậy làm đụng phải vách tràng sưng ẩm do Hoseok đã vồ vập trừu sáp đêm qua, một đoạn rên rỉ nhỏ vụn Yoongi ậm ừ trong cuống họng, bờ môi bị răng mạnh mẽ nghiến lấy.

"Ưm...harh...Seok.."

Anh tăng tốc độ đâm rút khi tự thêm một ngón tay vào hậu huyệt chặt thít, ánh mắt mơ màng nhớ lại cách mà Hoseok đã làm anh ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần đêm qua, miệng nhỏ không ngừng rên lớn.

"Arh...ha...Hoseok..đâm..anh...hah.."

Chắc là vào sáng sớm lại còn vừa trải qua một đêm như thế, bụng Yoongi nhanh chóng truyền đến một cơn quặn thắt rồi bắn ra, dòng tinh dịch ẩn ẩn đục một mảng trên mặt nước ấm. Yoongi thoải mái thở dài một hơi, hậu huyệt cũng nhờ những chuyển động của anh mà đào thải hết những gì của Hoseok còn sót lại.

Anh tiến đến mở vòi sen tắm sạch rồi ra bếp, vốn nghĩ Hoseok đi sớm thế chắc sẽ để anh tự thân vận động nhưng rốt cục vẫn là đồ ăn sáng ngon lành ở đó đợi anh ban cho nó cơ hội làm nhiệm vụ cao cả là vào bụng nằm.
Yoongi vui vẻ ăn phần ăn cậu chuẩn bị sẵn, còn tính là sẽ đi siêu thị về nấu cái gì đó tẩm bổ vì hôm qua cậu "hoạt động" hơi nhiều.

Bên dưới Yoongi nhanh chóng dịu đi cơn đau quen thuộc, có thể hôm qua cậu đã nhẹ tay. Yoongi cũng chẳng thấy mừng lắm vì nếu cậu nhẹ tay hôm nay thì hôm khác sẽ mạnh tay gấp đôi. Một dòng hơi lạnh chạy dọc sống lưng làm anh thấy run.

Sống trên đời ngần ấy năm hình như không có gì làm Yoongi sợ, ngoại trừ Hoseok.

Bằng cách nào đó, Hoseok luôn làm anh phát điên khi thứ thô to, ấm nóng ấy của cậu dùng chiều dài đáng ngưỡng mộ của nó xuyên xỏ bên trong anh. Những cơn đau thốn chưa bao giờ là cũ và những dòng nhiệt điện kì lạ không ngừng rong ruổi khắp các thớ tế bào khi cậu luân phiên thúc đẩy toàn bộ vào tử huyệt chết người của anh.

Từng dòng khoái cảm như mang anh lên tận trời xanh rồi lại nhấn chìm anh xuống vũng sâu của địa ngục. Là Hoseok mang đến cho anh những gì tươi đẹp nhất trên đời, cũng là những thứ đen tối dung tục nhất.

Điện thoại chợt reo khi Yoongi đang nhai miếng beefsteak chuẩn nhà hàng, Yoongi không nghĩ nhiều liền bắt máy.

"Jung Hoseok, anh đang ở đâu, anh vác Taehyung của em đi đâu rồi ?!"

[HopeGa] Trước Khi Trời SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ