5. Em chưa từng nói...

3.2K 355 26
                                    

Có nhiều thứ lắm, rất nhiều thứ mà Hoseok chưa bao giờ kể cho Yoongi nghe...

______

Yoongi đã được Hoseok dẫn đi rất nhiều nơi. Vui vẻ, trầm tĩnh, ồn ào... nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ đến đây.

Ngoại ô thành phố có vẻ thưa người, nếu không muốn nói là hình như chẳng có ai ở đây.

Sau tất cả những chuyện vừa xảy ra, Yoongi vốn vẫn không thể bình tâm với thực tại là Hoseok - người anh yêu thương nhất - cũng chính là Cậu Chủ của anh.

Anh vẫn còn nhớ rõ những ngày anh chỉ với là chân chạy vặt cho những phi vụ nhỏ nhặt khi vừa về tổ chức. Anh đến gặp Cậu Chủ ngay cái đêm mình được cứu, anh còn nhớ đó là 5 năm về trước, ngay đúng vào sinh nhật mình.

Người đợi anh ở sảnh nhà đó có dáng người cao cao và trông còn rất trẻ. Cậu ta ngồi trên sofa nhàn nhã xem TV, áo vest xanh đen vắt hờ lên thành ghế, comple chỉnh tề bên ngoài sơmi trắng bỏ gài 3 nút gần cổ theo tấm kính tủ trưng bày rượu mờ ảo hiện lên thật ma mị quyến rũ.

Anh vẫn còn nhớ mình đã vô phép cãi lại khi người đó bảo để anh đến bộ phận hậu cần bảo trì súng. Anh không đồng ý, không một tên xạ thủ nào dễ dàng chấp nhận vị trí thấp hèn chỉ ví như là lao công trong phòng đạn, huống hồ hắn ta từng là tay súng giỏi nhất ở Binh chủng Đặc quân lúc bấy giờ.

" Elyxion. Ngưỡng cửa Địa Đàng "

Đó là tên con dao mà người đó đã phóng về phía anh. Hắn ta không hề xoay lại nhìn anh lấy một lần, trực tiếp cầm dao lên và ném ngược ra sau với lực đạo khủng khiếp.

Khi Yoongi nhìn thấy lưỡi dao cắm phập vào bờ tường tít xa ở sau lưng cũng là lúc anh nhận ra trên má trái mình vừa bị cứa một đường nông tướm máu.

"Cảnh cáo !"

Hắn ta lững thững buông một câu không đầu không cuối, rồi an nhàn phất tay ý bảo 'mau biến'.

Vào lúc đó, Yoongi mới tận mắt nhìn thấy cái mà người ta gọi là 'Kẻ đáng cho cao thủ cúi đầu'. Bất giác, anh rất muốn hắn quay mặt lại nhìn anh một chút, cũng là để anh được nhìn hắn một lần.

Nhưng rồi thì sao chứ ?! Chẳng phải người đó đang ở đây sao, đang ở trước mặt anh này, đang hòa mình vào ráng chiều phía bờ Tây rực đỏ lúc cuối ngày, làm anh một mảng hỗn loạn không biết định tâm như thế nào...

.
.
.

"Tại sao em không nói với anh ?!"

Yoongi tùy tiện vuốt tay lên những bông cỏ lau mềm mại cao gần đến bụng, nụ cười nửa có nửa không hòa vào màu nắng sắp tàn.

"Em xin lỗi." - Hoseok chỉ đứng im một chỗ từ đầu đến giờ, duy chỉ có ánh mắt là chuyển động đem hết tất cả hình ảnh của anh họa vào trong tâm trí.

Yoongi không cười nữa, ánh mắt lãnh đạm quay lại hướng đối diện cậu rũ xuống đôi hàng lông mi dài thẳng mượt thật đẹp.

"Anh không muốn em xin lỗi, anh muốn nghe em giải thích !"

"Được thôi. Anh muốn em giải thích cái gì ?!" - Hoseok có chút nhẹ nhõm không nói thành lời, cậu những tưởng anh sẽ cứ như thế mà rời xa mình, hay là bảo cậu mau cút khỏi anh ngay lập tức và anh sẽ không còn dính dáng đến cậu hay cái Tổ chức nhơ nhuốc này thêm một chút nào nữa. Ít ra thì Hoseok thấy thế cũng tốt.

[HopeGa] Trước Khi Trời SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ