Chap 1

2.4K 131 10
                                    

Trường đại học Seventeen đông nườm nượp người, Hoshi chen lấn một lúc nhưng cũng chẳng thể nào nhích lên được tí nào. Anh lôi trong túi ra một cái bánh mì rồi thong thả vừa ăn vừa chờ, nhìn quanh một lượt anh chỉ thấy ngôi trường này rất cổ kính. Đây là trường có bề dày lịch sử rất lâu đời, cũng là cái nôi của những nhân tài cho nước nhà mai sau.

Sáng sớm ba anh chỉ nói một câu, "Mày vào kí túc xá mà ở, từ nay cắt cữ nha. Tự lo cho mình đi con trai."

Hoshi chỉ biết khóc ròng, đã vậy sáng nay anh còn dậy trễ, nhìn đám người đang lũ lượt đăng kí phòng tốt làm cái bánh mì trong miệng đắng chát. Anh đếm thầm, một người, hai người, cả hàng dài như vậy chắc hơn cả trăm người. Hoshi tự đánh vào trán mình một cái, tự nhủ cho lên phòng cao nhất thì anh nghỉ học luôn.

Đến lượt của anh cũng là lượt cuối cùng, thầy giáo hấp tấp nói, "Chỉ còn một phòng A156 ở tầng 3 thôi. Không ở thì miễn".

"Thầy cho em đăng kí" Hoshi lấy viết ghi tên mình vào danh sách nhưng anh phát hiện chỉ có tên mình trong phòng đó, anh ngước lên hỏi, "Có mình em thôi ạ thầy?".

"Ừ, chúc em may mắn" Thầy vỗ vai anh cảm thông nói, sau đó lấy giấy báo nhập học của anh photo ra một bản kẹp vào tờ đăng kí của anh, "Nếu có người muốn vào thầy sẽ xếp vào chỗ em, ráng đi, con trai phải mạnh mẽ biết không?".

"Thầy nói gì vậy, em chuẩn men mà" Hoshi cười hố hố giả vờ như mình là bóng lộ để chọc thầy, vị thầy giáo trẻ chỉ nhíu mày lại, " Cùng giới tính.. hi vọng không sao".

"Thầy nói gì cơ?" Anh thôi không chọc nữa, ngạc nhiên hỏi lại. Thầy lắc đầu rồi bỏ đi vào trong, vừa đi vừa nói, "Để xem mệnh em là tốt hay xấu.."

Hoshi khó hiểu nhưng cũng không nhớ về chuyện đó nữa, anh đi về nhà dọn dẹp đồ mình vào va li trong khi ba anh đang ngồi ở sô pha ăn dưa hấu. Thấy anh dọn xong ba anh mới lèm bèm, "Ráng học lên, ba mày cũng sắp nghỉ hưu rồi, cần người lo cho rồi".

Anh kéo va li ra cửa rồi mới quay sang nhìn ba mình, "Ba rảnh thì lên công ty đi, ở nhà chảy thây đấy".

"Kệ tao mày, lo mà đi đi." Ông đuổi nhưng miệng vẫn mỉm cười, hai cha con nói chuyện không bao giờ ngọt ngào được, cãi nhau, chọc ghẹo nhau nhưng trong lòng lại rất yêu thương đối phương. Hoshi trước khi đi đã chuẩn bị đồ ăn đầy đủ, từ nhà anh lên Seoul hơi xa, ngồi xe mất cả hai tiếng, đến nơi mà lưng anh như gãy rụng.

Hoshi ngước nhìn khu kí túc xá cũ kĩ, tường màu xám lông chuột của nó làm nó trông hoang vu hơn hẳn, anh kéo va li, tay xách theo hai ba chiếc túi lỉnh khỉnh. Thang máy của kí túc xá không hoạt động được nên bắt buộc anh phải leo lên lầu bằng thang bộ, đi chỉ ba lầu mà anh đã muốn nằm dài ra đất.

"Cũng may không phải lầu mười một ..." Hoshi nhấc chiếc va li nặng trịch của mình lên, mồ hôi tuôn ra trên trán ướt đẫm. Đến căn phòng A156, anh nhìn quanh một lượt kiếm 'hàng xóm' của mình, một người con trai vừa lau mặt vừa đi về phòng A157 ở bên cạnh. Thấy anh cậu đó mới giật mình, nói, "Cậu ở 156 à?".

"Ừ, chào cậu, tui tên Hoshi" Anh lịch sự mỉm cười rồi tra chìa khóa vào ổ, cậu bạn áo vàng tươi đó gương mặt có chút kì quái nhưng anh lại chẳng để tâm. Cậu ấy ngập ngừng một lúc, "Ở một mình sao?".

[Hozi][Edit] Con ma lì lợm của tui!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ