Chap 7

1K 74 0
                                    

Ở bên nhau từ mùa thu qua đến mùa đông buốt giá, Hoshi vẫn thấy thương cậu người yêu bé nhỏ của mình da diết. Nay mùa đông cũng sắp qua, tối nay, dạ hội đón mừng năm mới của trường. Anh thật sự không muốn đi nhưng bạn bè cứ rủ rê lôi kéo, kết quả là bây giờ anh đang lên quần áo chuẩn bị đi.

Jihoon buồn bã ngồi trên giường ngắm nhìn người con trai của mình, anh cũng không nỡ nên đi lại nắm lấy bàn tay cậu. Khẽ nói, "Tui sẽ về sớm đón năm mới với ông mà, đừng làm mặt này, tui không muốn đi mất".
"Ông đi về sớm đó, tui ở nhà một mình buồn lắm" Những ngón tay thon dài của cậu luồn vào khoảng trống trong tay anh, hai bàn nay nắm với nhau chặt chẽ không muốn tách rời.
Một tay còn lại của Hoshi đưa lên vuốt gò má phúng phính của cậu, "Sao ông càng ngày càng đáng yêu vậy? Thật đó, rất nhiều luôn. Tui cứ muốn nhìn cả ngày luôn á."

"Tại vì ông thích tui nên mới thấy tui vậy hơn đó, haishh, đi sớm về sớm đi" Jihoon đứng lên chỉnh lại cà vạt cho Hoshi, xong rồi cậu còn dặn rất nhiều điều, còn bảo, "Ông dạo này cứ bệnh suốt, không được uống rượu đó biết không?".
"Tui uống một chút thôi, tui đi nhé?" Hoshi hôn nhẹ vào má cậu, Jihoon mỉm cười vẫy tay tạm biệt anh. Nụ cười dứt hẳn sau khi anh đóng cửa lại, cậu buồn bã khi phải đón năm mới một mình như thế, không có anh căn phòng này nhàm chán hẳn.

Cả ngày cậu chỉ có thể đợi anh về vào buổi chiều tối, được nói chuyện vui đùa với anh, như thế cũng đủ khiến cậu thấy vui vẻ rồi. Nhưng quan trọng là sau buổi dạ hội này sẽ là một kì nghỉ đông, anh phải về nhà chứ không thể tiếp tục ở lại Seoul được. Chỉ cần nghĩ đến điều này cậu đã không chịu nỗi rồi.

Không có anh cậu còn biết làm điều gì khác nữa? Khi anh đã xâm nhập vào cuộc sống cậu, chiếm lấy quỹ thời gian của cậu và làm cho nó có hình bóng của anh. Sau đó anh đi mất để lại một quỹ thời gian trống rỗng, nhìn mọi nơi trong nhà đều thấy bóng dáng của anh, tiếng anh nói cười chọc ghẹo.

Đợi chờ, điều này thật đáng sợ!.

Jihoon buồn bã nhắm chặt mắt mình lại rồi nằm xuống giường, cậu phải tập làm quen không có anh bên cạnh, trở về cuộc sống cô đơn của mình như trước đây.

Sân vận động của trường được đội văn nghệ chuẩn bị thành một sảnh dự tiệc sang trọng, dải lụa xanh đỏ tỉ mỉ treo đan xen làm cho không khí cũng tươi vui hơn. Tiếng nhạc nhè nhẹ của cô nữ sinh đang trình diễn trên sân khấu làm Hoshi dừng chân lại, tiếng thật trong trẻo biết bao.

Anh thấy lũ bạn của mình nên đi lại đó, chúng rót cho anh một ly rượu trái cây nhẹ của trường chuẩn bị, cả bọn rôm rả nói chuyện nhưng lòng Hoshi chỉ nghĩ về cậu trai đang cô đơn ở nhà.

*"Ông có thể có cả ngàn người bạn, còn tui, chỉ có thể làm bạn với ông thôi."*

Bất giác lại thở dài, chỉ muốn có mặt một lúc rồi chuồn về với người thương kia, cậu ấy đã cô đơn biết bao. Thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, anh muốn cùng cậu đón nó.

"Làm gì mà thất thần vậy?" Mingyu hỏi. Hoshi bỗng chốc hoàn hồn, anh ho hai cái rồi mới nói, "Không có, tại lạnh quá."

[Hozi][Edit] Con ma lì lợm của tui!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ