Chap 3

1.2K 110 6
                                    

Trong phòng yên ắng lạ thường cũng làm Hoshi lạ lẫm, anh đang ôm laptop ở trên giường chơi game nhưng dường như game cũng chẳng hấp dẫn được ánh mắt anh. Hoshi ngước mặt lên phóng tầm mắt khắp phòng nhưng chẳng thấy 'nó' ở đâu hết, thấy riết cũng quen, không thấy lại cảm giác thiếu gì đó.

"Jihoon này... Cậu đang làm gì thế?" Anh hỏi, giọng nam nhàn nhạt vang lên từ sau lưng anh, "Tui đang đọc sách".

Hoshi quay xuống thì thấy Jihoon đang ngồi ở dưới đất, hai người chỉ cách nhau một thành giường, ngồi đối lưng với nhau nên ban nãy anh lại chẳng nhìn thấy cậu đâu cả. Cậu chăm chú đọc truyện của mình, Hoshi hơi ngạc nhiên khi thấy mái tóc lòa xòa của cậu được cắt gọn, cậu chải thẳng nó, trông thật đáng yêu [éc éc --- mê trai]

Cái sự moe moenhàn nhạt không có thật của cậu làm Hoshi không thể dời mắt, đến giờ anh mới hiểu tại sao có nhiều truyền thuyết về các mối tình liêu trai đến vậy. Jihoon vừa xinh đẹp vừa dễ thương, có lẽ cậu là cái thứ tròn tròn cutoe nhất mà anh thấy từ khi sinh ra tới giờ...

Chiếc áo thun của anh trên người cậu cũng hờ hững hệt như những sợi tóc con, mắt anh vô thức lướt qua cơ thể cậu, nơi chiếc áo thun đang hờ hững, cái mặt đó làm anh muốn nghẹt thở. Anh vội vàng đảo mắt qua chỗ khác nhưng mắt anh giờ hình như không do anh làm chủ nữa, Jihoon cười nhẹ, "Tui không cho mượn đâu, đừng có nhìn".

Jihoon lấy quyển truyện đã đọc bỏ sang bên trái rồi ngồi lên nó, Hoshi cười khì khì, cậu trai này không biết là ngốc thật hay cố tình giả ngốc. Ánh mắt như lang sói của anh cậu lại nhầm thành muốn mượn đồ, thật sự ngây thơ quá đỗi. Anh không nhìn nữa mà quay lại chơi game của mình.

Một loạt tin nhắn hiện lên trang của nhóm, bọn chúng mắng anh vì vô dụng, bắt bọn chúng gánh team. Hoshi lại hòa vào cuộc chơi đó, những người xa lạ anh cũng chẳng muốn chấp nhất làm gì.

"Hoshi này.. cậu nghĩ tại sao Belle lại yêu quái vật?" Jihoon bỏ quyển truyện cổ tích xuống, cậu quay người lại rồi hơi nhướn người lên giường của Hoshi. Cậu chống cằm lên thành giường nhìn người đang mãi chơi game kia, Hoshi không nhìn cậu mà chỉ nói, "Tại vì quái vật giàu, cậu không thấy nó có cả hòm vàng à?".

"Ềy, vậy thì thực tế quá...sao có thể...haiss nói chuyện với cậu thà nói với đầu gối tui còn hơn" Cậu bĩu môi rồi lại ngồi xuống tiếp tục đọc cho xong quyển truyện của mình, không hiểu tại sao trong một lố truyện tranh anh lại mua thêm một quyển truyện cổ tích cho cậu. Cậu bị hấp dẫn trước bìa có vẻ cổ điển đó, đọc mãi cũng không chán dù đó là những câu chuyện quen thuộc mà cậu đã biết cả.

Hoshi sau khi đánh xong một trận đấu mới đứng lên đi nấu cho mình một gói mì, Jihoon thấy vậy nên đứng lên đi theo anh về bếp, cậu níu níu tay áo anh nói, "Tui cũng muốn ăn gì đó..".

"Cậu cũng cần ăn hả?" Anh hơi giật mình khi Jihoon đòi ăn, cậu xoa xoa bụng mình với gương mặt đáng yêu như trẻ con, đã cả tuần rồi ba cậu không đến rồi, cũng không ai thắp nhang cho cậu. "Đói, em đói..". Jihoon đổi cách nói, cậu xưng em làm Hoshi sướng rân cả người, không hiểu sao chỉ một từ em lại có sức công phá anh như thế.

Anh lại bật chế độ dại trai của mình lên, cười thật tươi hỏi ,"..."Em" muốn ăn gì?".

"Nhang đó, thắp cho em nhang đi, nha..." Cậu không níu tay áo nữa mà chuyển sang ôm cổ Hoshi, anh rõ ràng cảm nhận được cậu đang dựa sát vào lưng mình. Đôi khi anh lại hoài nghi không biết cậu nhóc này có thực sự chết chưa, nếu là ma không phải chỉ có ảo ảnh không thể chạm vào sao?. Anh chạm vào cậu trai này được, thậm chí cậu còn có làn da mềm mại như vẫn còn sống...Phải kiềm chế cái sự sướng rân người ấy mà trở lại cách xưng hô cũ....(tui nghe hai người xưng anh em nó ớn ớn)

[Hozi][Edit] Con ma lì lợm của tui!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ