Chap 2

1.1K 112 10
                                    

"Xin cậu đó, làm ơn đừng có nhát tui mà" Hoshi cả người dường như không còn chút sức lực gì nữa khi bóng ma kia vẫn nhìn mình chằm chằm. Anh nhắm tịt mắt lại rồi ngồi dạy quỳ xuống vái lạy hồn ma đó, " Tha cho tui đi, tui là sinh viên nghèo đó, tui không có tiền đâu mà..." Anh khóc rống lên, "Ngày mai tui mua đồ cúng cho cậu, cậu đừng phá mà".

Hồn ma kia không còn ở đó nữa nhưng anh thấy sau gáy lạnh buốt, cảm giác như bàn tay hồn ma đó đang sờ gáy mình bằng đôi tay lạnh buốt. Anh nhắm tịt mắt lại nên cảm xúc còn chân thật hơn nữa, ngón tay của nó còn khẽ di chuyển trên cổ anh, có lẽ định giết người chăng?. Hoshi hoảng sợ quay sang chụp cánh tay đó lại.

Anh nghĩ mình đã chạm vào tảng đá, lạnh buốt đến thấu xương. Hoshi lăn đùng ra xỉu, anh chạm được vào con ma đó, anh dám chắc mình đã chạm vào nó rồi.

Đến sáng Hoshi thức dậy nhưng cảm giác sợ hãi vẫn không biến mất đi chút nào, anh bặm môi nhìn quanh một lượt, không có gì đáng sợ đang ở đó nữa. Đốt một điếu thuốc hút nhưng lửa vẫn phừng phực làm anh sợ hãi, anh dập rồi lại châm một điếu khác, cánh cửa sổ đập mạnh vào tường một tiếng chát chúa.

"Cậu ghét mùi thuốc đúng không, để tui dập, để tui dập" Hoshi nói khi cánh cửa cứ đập ầm ầm vào tường, sau khi anh dập điếu thuốc thì cánh cửa kia mới thôi va vào tường nữa. Anh có cảm giác như ai đó đang nắm cánh cửa rồi đập chúng vào tường vậy, chân thật đến đáng sợ. Anh quăng bao thuốc vào cặp rồi đứng lên thay đồ lên giảng đường.

Đến lớp với cặp mắt thâm quầng đáng sợ, anh ngồi ở bàn cuối chép bài nhưng lời thầy nói cứ như hát ru, anh ngủ lúc nào không hay biết. Lúc thức dậy cũng đã hết tiết rồi, đã đến giờ cơm trưa. Hoshi đi ra căn tin mua cho mình một phần cơm rồi mang về phòng, anh để nó lên bàn rồi đặt đũa lên, âm thầm khấn vái, "Cậu có chết thiêng thì về ăn đi, làm ơn đừng phá tui nữa".

Hộp cơm bị hất đổ một cách không thương tiếc, đó giờ Hoshi không tin vào thế giới tâm linh lắm, bây giờ thấy tận mắt thì tin sái cổ. Anh khóc không thành tiếng vì con ma ở đây, nó mà như vậy nữa chắc anh không ở được nơi này nữa. Có ngủ ngoài đường anh còn thấy vui hơn ở trong phòng này.

Sáng sớm thì không quậy lắm nhưng tối đến hồn ma kia lại hiện về chân thật, lúc Hoshi đang ngủ bỗng buồn tè, anh đứng lên đi ra nhà vệ sinh bên ngoài giải quyết xong đi về phòng. Lúc leo lên giường ngủ nhìn ra thì thấy bóng ma kia đang đứng ở góc tường, cũng may ban nãy anh đã tè rồi, không thì lại tè ra quần tiếp.

Anh kéo chăn lại che kín mặt để không nhìn thấy nó nữa, kệ nó muốn đứng thì đứng, nhưng trùm chăn anh lại sợ nó chui vào chăn mình. Giấc ngủ bây giờ với Hoshi là một loại cực hình, mắt anh quầng thâm ngày càng nặng hơn.

Hầu như tối nào hồn ma kia cũng đứng ở đó, đôi khi lại kiếm chuyện quậy phá như làm rớt điện thoại anh xuống đất, ném quạt máy tan tành. Hoshi hư cái nào thì bỏ cái đấy, không than phiền nữa mà chỉ yên lặng sống chung với nó. Mặc dù nửa đêm thức dậy thấy nó đứng ngay góc tường anh vẫn rất sợ hãi.

[Hozi][Edit] Con ma lì lợm của tui!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ