Đôi khi , hiện tại là quá khứ của tương lai .
Và ngược lại.
[3000 năm trước ..]
Vento ngước nhìn sao trời , cô chỉ mong chúng chưa từng tắt đi thứ ánh sáng ảo ảnh ấy .
Đã quá lâu để bản thân một kẻ bất tử nhận thức được thời gian , ngay cả khi bóng tối có bao trùm , điều đó đã là quá đủ .
Vento – Đứa con của gió .
Vento Slytherin – Kẻ trốn chạy .
" Vento . Cánh chim cuối cùng của ta , hãy bay lên , nơi mà cả ta và cha con đã không thể chạm tay tới .."
Chỉ cần đi đi thôi , là những nỗi đau mà cô phải gánh chịu sẽ tan đi và chìm vào dĩ vãng . Nhưng không , nó vẫn rành rành ở đấy – như một vết dao găm chẳng thể xóa bỏ .
Đã qua lâu cái thời Salazar Slytherin và ngự trị theo như những gì trái tim của cô đã nghĩ . Dù chỉ cần nhắm mắt lại thôi , là Vento sẽ lại nhìn thấy người con gái tuổi trăng rằm ấy , người phụ nữ đã hy sinh cả linh hồn vì cô .
Nếu như tất cả những gì tồn tại trong quá khứ của Vento là bóng đêm , thì con người cô cũng chẳng thể khác biệt .
Một con rắn thì vĩnh viễn sẽ chỉ là một con rắn .
Vento thông minh và can trường . Bởi cô có cả hai dòng máu khác biệt chảy trong huyết quản .
Mẹ đã đứng lên và tranh đấu như một con sư tử cô độc .
Cha đã phản bội lại dòng tộc thuần huyết ngay từ những thuở ban đầu.
Tất cả chỉ vì hai người yêu nhau .
Và giờ thì chỉ còn mỗi Vento Slytherin cô độc ở đây .
" Đừng lo , ta sẽ ổn thôi ."
"Ta sẽ sống . Vì hai người .. "
Dẫu có đè nặng lên tấm lưng bé nhỏ ấy nỗi niềm ích kỉ của những con chim bị cầm tù đã lâu nay , cô vẫn mỉm cười thật nhẹ nhàng – trước khi chìm vào giấc ngủ gần như là vô tận ..
***
[ 3000 năm sau ]
Voldemort cảm thấy từng cơn nhói đau ồn ào chảy đến xuyên dọc các bờ vai và thân mình . Hắn không rõ ràng lắm về việc liệu trí não của mình có bị đâm thủng đi đâu không , hay là có phải vừa có một cơn buốt lạnh hôn vào đôi môi của mình .
Rõ ràng hắn đã tan biến cùng cái ác , khi mà Harry Potter chĩa cây đũa phép của cậu vào chúa tể Hắc ám và kết thúc tất cả .
Nhưng dù có đang mê muội đi cỡ nào , Voldemort cũng chắc chắn về việc mình hoàn toàn nhận thấy được sự sống đang từ từ trở lại . Yếu ớt nhưng lạnh lùng và u ám rờn rợn , hắn cố gắng mở to con mắt đỏ ngầu đục mờ và thất vọng : chẳng có gì cả .
Gần như mọi phép thuật đã bị rút cạn khỏi hắn như một con thú bông bị rút ruột , Voldemort vẫn sung sướng đến phát điên khi nhận ra hắn chưa chết ! và rằng hắn đang hồi sinh cùng với bóng tối !
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Harry Potter]- Tàn Ảnh Cuối Cùng
RomantikNhững kẻ đang nằm xuống sẽ không bao giờ ngước lên được . Phải chăng ánh sáng là thứ cứu rỗi con người ? Nhưng ai sẽ là kẻ cứu rỗi ánh sáng đây ? *** Vì biết rõ điều đó mà hai đứa bé đó mới quay lại đây , chúng sẽ chẳng thể chịu nổi nếu bức tranh g...