Chưa bao giờ nàng thấy tức giận như thế này.
Cả hai đứa bé đó – thế mà dám không nghe lời mẹ của chúng.
Con đường dẫn thẳng đến ranh rới của thung lũng Rồng phải băng qua vài thị trấn nhỏ, điều đó khiến hành trình của Voldemort trở nên dài và rắc rối hơn. Hắn chưa thể quay lại mảnh đất gần trụ sở của Bộ Pháp Thuật , bởi các Thần Sáng, hay kẻ tử thù của hắn – cũng đang ở đấy. Hắn không ngu. Trong thâm can, hắn biết điều gì đó đã đến và làm lay chuyển sự sống cùng cái chết. Nhưng hắn cũng sẽ không tìm kiếm vội, hắn đủ kiên nhẫn để chờ đợi và phục thù – như cách hắn vẫn làm từ chục năm về trước.
Người hắn lảo đảo qua mỗi bước đi, nhưng hắn không còn yếu nhớt như lần hồi sinh đầu tiên. Kẻ nào đó đã chuyền sức mạnh cho hắn, theo cách này hay cách khác, hắn không đủ thời gian để tìm hiểu.
Đã là quá chiều, người thưa thớt hẳn. Vả lại cái tin về việc Chúa Tể Bóng Đêm được tái thể cũng khiến không có ai dám bén mảng vào đêm tối.
Hắn tưởng rằng sẽ không gặp bất cứ phiền nhiễu nào, bởi suốt chuyến đi của hắn không có lấy một vật cản trở. Nhưng hắn đâu biết, khi đi khỏi lãnh thổ của phù thủy mà tiến tới những vùng thần thoại không rõ tung tích phía Tây để chú ẩn – hắn đã buộc phải rời bỏ sự che chở thầm lặng của hai đứa trẻ quyền lực.
Đúng lúc vẫn còn miên man suy nghĩ, một bóng ảnh đi ngược hướng chợt va phải hắn. Còn choáng váng do chưa phục hồi, Voldemort bất thần ngã phịch xuống.
- Xin lỗi.
Một giọng nói trầm tĩnh vang lên. Cùng theo đó, đầu hắn như vừa bị giáng một cú sét, trực tiếp làm máu huyết sôi trào. Sự phản ứng bất thường của cơ thể khiến Voldemort hoang mang – rất nhanh sau đó, ý nghĩ bỏ trốn lặp lại giúp hắn lấy lại sức lực và sự thông thái.
Quá muộn. Kẻ đó đã tiến tới và nâng hắn lên. Đôi mắt nàng chiếu thẳng vào hắn như hai viên than đá lạnh lùng.
Chết tiệt! Voldemort vốn luôn bình tĩnh nay lại hoảng loạn khi không có quyền năng trong tay. Hắn cảm thấy bất lực và yếu đuối như một đứa trẻ đứng trước roi vọt. Bản năng trong hắn trốn tránh đôi mắt và khuôn mặt thần bí dấu sau lớp áo choàng đen của kẻ đối diện. Hắn im lặng, hoàn toàn không thể làm gì.
Kẻ kia ngắm hắn một lúc. Con ngươi đen càng sâu đậm. Cuối cùng nàng đứng bật dậy, dùng cả hai tay xốc gáy hắn, dí sát mặt vào.
- Là Acilia thả ngươi? Ta ngửi thấy mùi của con bé.
Kẻ đối diện dùng tông giọng bình thản hỏi hắn. Nhưng là kẻ đồ sát hang loạt, Voldemort nhanh chóng nhận ra sát ý trong đó.
- Ta không hiểu ngươi nói gì.
Kẻ kia bỗng cười vang. Tiếng cười như tiếng chuông, Voldemort bỗng thấy linh hồn rạn thành từng mảng nhỏ. Nàng nhẹ nhàng bóp cổ hắn, nụ cười nhếch lên sau tấm áo choàng.
- Ngươi phải chết.
- ..
Voldemort không chút sợ hãi đối mặt với bàn tay lạnh lẽo. Hắn chưa bao giờ bị thất thế, kể cả khi có trở thành tù nhân của Ánh Sáng đi nữa. Nhưng điều gì đó ở con người này khiến hắn không muốn chịu thua, dù chỉ là một cái liếc mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Harry Potter]- Tàn Ảnh Cuối Cùng
RomanceNhững kẻ đang nằm xuống sẽ không bao giờ ngước lên được . Phải chăng ánh sáng là thứ cứu rỗi con người ? Nhưng ai sẽ là kẻ cứu rỗi ánh sáng đây ? *** Vì biết rõ điều đó mà hai đứa bé đó mới quay lại đây , chúng sẽ chẳng thể chịu nổi nếu bức tranh g...