Chương 12: Bất cứ lúc nào em quay đầu, anh vẫn đều ở đây...

8 1 0
                                    

"Steven, xin lỗi, em xin lỗi..."

Ở trước mặt người đàn ông này, xưa nay cô không cần dùng tới lớp ngụy trang kiên cường, người ở đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, lời thốt ra không giấu được nỗi đau thương, "Chuyện đó... Thật sự xấu hơn chúng ta dự đoán nữa sao?"

"Dạ..." Cô nghẹn ngào gật đầu. Trước khi nhận được điện thoại Diệp Thanh Di gọi về nước, cô đã nói hết với anh đủ mọi tình huống, mà tình huống xấu nhất đó chính là cô sẽ phải kết hôn với người khác để cứu vãn gia đình.

Khi đó anh còn an ủi cô nói chuyện sẽ không xấu đến vậy đâu, nhưng kết quả cuối cùng vẫn không thể tránh được.

Người bên kia im lặng giơ tay bụm mặt mình, từng khớp xương căng ra tiết lộ cảm xúc đau buồn của anh lúc này. Cuối cùng anh vuốt mặt ngước mắt nhìn lên màn ảnh, khó khăn mở miệng, "Tô Tô, anh nghĩ điều duy nhất mà anh có thể làm bây giờ là ủng hộ mọi quyết định của em."

Anh đừng nói vậy còn đỡ, thấy anh như thế cô càng không ngăn được hai hàng nước mắt, khóc dữ dội hơn, "Xin lỗi, em xin lỗi, là em đã phụ lòng anh."

Cô lại lần nữa nói tiếng xin lỗi, bởi vì ngoài nói xin lỗi ra cô thật sự không biết nên đối mặt với người đàn ông này thế nào, anh đối với cô rất tốt...

Anh là thầy ở khoa đạo diễn cô theo học, lớn hơn cô mười bốn tuổi, lúc còn trẻ từng là đạo diễn nổi tiếng thế giới, sau đó lui về làm giảng viên ở trường đại học.

Anh là người thông minh nho nhã, tài hoa hơn người, đàn ông trên ba mươi như anh tất nhiên đã trưởng thành và ổn định. Ở anh có sự êm đềm lặng lẽ bởi đã trải qua bao thăng trầm bôn ba trong cuộc sống.

Giữa họ chưa một lời thổ lộ, cũng không ai ra mặt theo đuổi ai, nhưng tiếp xúc với nhau lâu dài nên đôi bên đã nảy sinh tình cảm. Và cứ thế, họ đã đến bên nhau một cách rất tự nhiên.

Nếu buộc phải nói ra bên nào là người chủ động, có lẽ người đó là cô. Bởi vì ban đầu khi anh còn đang do dự chuyện tuổi tác lớn hơn cô quá nhiều, thì cô là người chủ động nắm lấy tay anh.

Anh ở bên kia áy náy tự trách, "Anh không trách em, mà tự trách mình chỉ có hai bàn tay trắng, không có khả năng giúp đỡ gia đình em vào lúc nguy khó. Hơn nữa, em vốn cũng nên có một nơi chốn tốt hơn, còn ông già như anh được ở bên em trong thời gian qua, anh đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi!"

Cô khóc, "Ai dám nói anh già? Em sẽ không để yên cho người đó!"

Anh dịu dàng an ủi cô, "Chỉ cần khi nào em cần đến anh, chỉ cần khi nào em quay đầu lại, anh sẽ luôn ở đây, luôn là hậu phương vững chắc mỗi khi em cần."

Anh nói xong liền cúp điện thoại. Tô Thế Viện biết anh không muốn để cô nhìn thấy cảm xúc của mình, nếu không cô sẽ càng thêm khó chịu.

Nhưng cô vẫn không kiềm lòng được mà khóc suốt cả đêm, cũng may hai ngày tới là cuối tuần, người trong công ty sẽ không phải chứng kiến đôi mắt sưng vù của cô. Ban đầu quyết định thứ sáu này chính thức đến công ty, nhưng vì sợ còn chưa kịp thích nghi, nên tranh thủ hai ngày nghỉ này để sắp xếp ổn thỏa.

Vợ Trước Xin Em Đừng Tái Giá - Lam Uyển ChuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ