Ở bất kỳ thành phố nào vào những giờ cao điểm sáng hay tối cũng đều chen chúc mất trật tự, thành phố Ôn cũng vậy.
Giọng nói mềm mại của người dẫn chương trình qua radio đang tường thuật về tình hình an toàn giao thông, còn hai người trong xe đều im lặng không ai nói gì với ai. Tô Thế Viện mở tập hồ sơ cúi đầu nghiêm túc xem, đây là tài liệu cá nhân của một số lãnh đạo cấp cao trong công ty mà hôm qua Đoạn Mộc Dương đã đưa cho cô, tối qua cô đã xem một lần rồi, giờ xem lại lần nữa để tránh mình lỡ bỏ sót chỗ nào đó.
Trác Thính Phong nghiêng đầu liếc nhìn người bên cạnh, dáng vẻ cúi đầu xem tài liệu mà cũng xinh đẹp thế kia, rồi nhìn sang đống tài liệu cô đang xem, từng ngón tay suông dài nhịp nhịp lên vô lăng, sau đó ra vẻ tự nhiên mở miệng hỏi, "Hiện tại công ty có kế hoạch gì không?"
Nghe anh hỏi Tô Thế Viện ngừng xem tài liệu, nén tiếng thở dài mà gần như không thể nghe thấy, "Chưa biết, đến công ty xem tình hình thế nào rồi mới tính tiếp."
Cô hiện giờ chẳng có dự tính gì cả, giống như rắn mất đầu vậy. Cô chưa từng học qua cách quản lý, cũng chưa bao giờ tiếp xúc với công ty, mọi quyết định của cô giờ chỉ nghe theo giác quan mà làm.
"Chẳng lẽ cô không nhận thấy việc cấp bách trước mắt là phải điều chỉnh lại nhân viên trong công ty sao?"
Cô ngạc nhiên quay đầu nhìn anh, đáy mắt còn mang theo vẻ hoài nghi, anh nhìn thấy mà bực mình vô cùng, "Sao hả? Bộ tôi nói không đúng sao? Đừng nói rằng cô thực sự nghĩ tôi là loại cậu ấm bề ngoài trông đẹp mã nhưng bên trong thì thối nát đó nhé, ông anh đây..."
Anh tức tối muốn phân bua thay cho mình, thế nhưng đã bị cô cắt ngang, Tô Thế Viện rũ mắt nói rất rõ ràng rành mạch, "Tôi biết, tôi biết rõ năng lực của anh!" Cô đương nhiên biết năng lực của anh, anh ta nức tiếng ở cái thành phố này mà.
Sở hữu hai bằng đại học kinh tế và quản lý nổi tiếng ở Mỹ, kiến thức sâu rộng, tuổi trẻ tài cao. Nhà họ Trác khi còn trong tay ông cụ Trác vốn chỉ là một cơ cấu với nền tảng nổi tiếng sẵn có mà thôi, đến khi qua tay Trác Thính Phong, cơ ngơi có từ nền tảng đó chẳng những luôn trên đà phát triển ngược lại còn mở rộng thêm nhiều lĩnh vực mới khác. Ví dụ như tài chính, vận chuyển hàng hóa, kinh doanh ngành khách sạn ăn uống... vân vân... Từ đó anh ta nhảy vọt lên trở thành người nổi cộm nhất cái thành phố này.
Cô biết anh mặc dù ngang tàng phóng túng nhưng cũng là người có năng lực xuất sắc.
Không phải cô nghi ngờ năng lực của anh, mà cô chỉ kinh ngạc là tại sao anh lại chỉ điểm giúp cô.
Thấy cô thật lòng công nhận tài năng của mình, Trác Thính Phong mới thấy tâm trạng đỡ đỡ khó chịu hơn chút, "Với tình hình hiện nay của Tô thị, sẽ có nhiều người yêu cầu xin thôi việc, người như vậy cũng không cần thiết giữ lại cứ để cho họ đi đi!"
Khi anh nói đến câu 'cứ để cho họ đi đi' giọng nói bỗng trở nên vô cùng sắc bén, cô nghe xong cũng không kiềm được phát run, thậm chí cũng không dám quay đầu lại nhìn ánh mắt hung ác của anh lúc này, cô có thể tưởng tượng được sự dứt khoát tàn nhẫn của anh đối với những kẻ bạc tình bạc nghĩa kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Trước Xin Em Đừng Tái Giá - Lam Uyển Chuyển
RomanceTác giả: Lam Uyển Chuyển Converter: Ngocquynh520 Editor: Diem Nguyen Beta: TieuKhang Nguồn edit: tieuthuyetedit.net "Em rõ ràng không phải mẫu người con gái mà tôi thích, thế nhưng trớ trêu tôi lại cứ thế mà yêu em..." Cha đột nhiên trúng gió, công...