Anh đã khôi phục dáng vẻ không đứng đắn của mình, có điều lúc này Tô Thế Viện lại không hề cảm thấy tức giận. Đối diện với khuôn mặt đang chảy máu, lại nổi lên mấy vết bầm tím rất rõ ràng, cô thật sự không giận nổi, dù sao anh cũng vì cô mà bị thương.
Cô thông minh như vậy, đương nhiên biết anh muốn gì. Bất kể là anh thật sự muốn hay chỉ là trêu chọc cô, cô vẫn chấp nhận làm theo ý anh, nghiêng đầu hôn lên đôi môi vương chút máu của anh, đồng thời lí nhí nói: "Cảm ơn!"
Vốn lúc nãy cô cũng không đi được bao xa, nên lúc này xe vừa đúng lúc dừng lại trước cửa khách sạn, cô hôn anh xong lập tức mở cửa xuống xe.
Còn Trác Thính Phong vẻ mặt không thể tin ngồi ngây người trong xe. Lúc đối mặt với cô, lúc nào anh cũng không nhịn mà muốn đùa giỡn cô, bởi vì anh hiểu đối với người có vẻ bề ngoài như nữ vương giống cô sẽ rất thẹn thùng với chuyện tình cảm nam nữ, cho nên anh luôn muốn phá vỡ lớp vỏ bọc ngụy trang của cô.
Mà đến khi cô thật sự đã làm chuyện anh muốn, anh lại có chút luống cuống.
Tô Thế Viện vừa bước xuống xe, mới đi chưa được vài bước đã đứng sững lại, bởi vì cô nhìn thấy Steven cả áo khoác cũng chưa kịp mặc đang đứng đó, vẻ mặt đau đớn.
Mà tầm mắt của anh còn đang dừng lại ở chiếc xe taxi mà cô vừa mới bước xuống. Từ vị trí này của anh, hành động nghiêng đầu hôn Trác Thính Phong của cô vừa vặn rơi vào tầm mắt anh.
Đột nhiên cô cảm thấy không thể hiểu được mình, rõ ràng trong lòng vẫn có Steven, nhưng lại làm chuyện đó với Trác Thính Phong.
Cô tái mặt đứng sững ở đó nhìn Steven, một câu cũng không nói lên lời. Cuối cùng, Steven bước tới, đưa tay vuốt sợi tóc bị gió thổi rối tung của cô, dịu dàng ân cần hỏi: "Em ổn chứ? Lúc nãy nhận được điện thoại của em, nghe thấy có vẻ như em gặp phải người xấu cho nên anh đã vội vàng chạy tới..."
Tô Thế Viện chưa kịp trả lời, vai đột nhiên nặng xuống, cả người bị Trác Thính Phong vừa đi ra kéo lui lại một bước, kéo giãn khoảng cách với Steven, mà cô lúc này đang bị Trác Thính Phong ôm ghì vào trong ngực.
Cô tức giận trừng mắt lườm anh, giãy dụa muốn đẩy anh ra, lại nhìn thấy vẻ lạnh lẽo trong đôi mắt đang nheo lại cười của anh, sau đó nghe thấy anh lạnh lùng nói với Steven: "Người này chính là ngài Steven sao? Rất cảm ơn anh hơn nửa đêm rồi mà vẫn lo lắng cho vợ tôi mà chạy tới đây, có điều bây giờ không cần nữa!"
Đàn ông, dù yêu hay không yêu, đều không cho phép phụ nữ gán tên mình bị người khác ngấp nghé.
Steven liếc mắt nhìn cánh tay anh đang ôm vai cô, trong mắt thoáng hiện lên đau đớn. Đối diện với Trác Thính Phong danh chính ngôn thuận, anh không có bất cứ lý lẽ nào để phản bác cả.
Xử lý xong tình địch nhìn lại thấy cô vẫn đang đứng bất động ở đó, vẻ mặt đau lòng, nhìn chằm chằm tình địch muốn nói lại thôi, Trác Thính Phong dồn hết sức nặng của cơ thể lên người cô, "Vợ à, không mau về băng vết thương trên trán cho anh đi, anh sợ mình sẽ mất máu mà chết mất..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Trước Xin Em Đừng Tái Giá - Lam Uyển Chuyển
RomanceTác giả: Lam Uyển Chuyển Converter: Ngocquynh520 Editor: Diem Nguyen Beta: TieuKhang Nguồn edit: tieuthuyetedit.net "Em rõ ràng không phải mẫu người con gái mà tôi thích, thế nhưng trớ trêu tôi lại cứ thế mà yêu em..." Cha đột nhiên trúng gió, công...