1/ Chết ngạt trên cạn :

277 4 0
                                    

" Có lẽ hận thù là một loại thuốc gây tê liệt dây thần kinh đạo đức "
______________________________________
# 1 .
Cuối cùng sau hai tháng tán tỉnh thì tôi xin trân trọng thông báo . Tôi đã có bạn gái cô là Hoa Chi một giảng viên luật của khoa luật trường đại học Phúc Thị , một trường tư mới mở của thành phố . Hôm nay được ngày nghỉ tôi và người yêu cùng đi chơi ở sở thú , nhưng xui cho chúng tôi nơi này đang xây lại nên khá bụi bặm cả buổi đi chơi hai người tôi phải đeo khẩu trang để bảo vệ cho lá phổi đã lọc khí hai mấy năm nay . Tuy vậy thảo cầm viên vào sáng chủ nhật lúc nào cũng đông đúc cheo lấn , nói chứ nhỡ mà phát hiện được tử thi thì tội cho anh Linh của tôi và Trang bạn tôi nữa .
_ Đang nghĩ gì mà suy tư vậy anh - Chi nhéo má tôi hỏi làm cho dòng suy nghĩ vẩn vơ của tôi biến mất .
_ Em à ! Thử nghĩ xem lỡ , lỡ thôi nhé . Đang chơi thế này mà phát hiện vụ án ngay ở đây luôn í thì em sẽ làm thế nào ? - Tôi khoác vai cô .
_ Thì ... Thì thôi chứ , anh là pháp y mà , em từng xem " Pháp y Tần Minh" nên trước khi quen anh em đã biết mình sẽ trở thành Linh Đan thứ hai rồi - em ấy nói về giọng thông cảm , mà như chọc vào trong lòng tôi vậy thì ra người yêu của bác sĩ pháp y phải chịu đựng nhiều thế sao ? Giờ tôi mới hiểu lời than vãn của chị Kim vợ của giám đốc Hồ không phải là vô căn cứ .
_ Ê này ! Tên béo thì ra trốn bọn này đi hẹn hò à ? - từ xa Trang trong bộ cảnh phục với quân hàm đại úy lấp lánh trên vai bước đến , theo sau còn có cả anh Linh và chị Tiểu Linh vợ anh đang trang phục cánh sát và trên tay họ là hòm dụng cụ khám nghiệm hiện trường trắng ởn . Quan sát cảnh này chợt lòng tôi khởi lên một nổi lo .
_ Nếu đã đến thì , e là phải bỏ chuyến đi này rồi tôi vừa định gọi ông , ở bãi cát lớn và cao dùng để sử dụng xây dựng phát hiện một tử thi trẻ em nằm dưới cát và đã bốc mùi thối rữa , tôi mới vào xem xét định tìm ông thì gặp - nổi lo trong lòng tôi đã đúng . " Án mạng" hai chữ ấy lập đi lập lại trong đầu tôi khiến tôi cứng đờ một lát mới lấy lại tinh thần , lắp bắp hỏi .
_ Xem ... X ... Xét được g ... Gì rồi ?
_ Bạch Nghi đã đến , nhưng đang đợi ông hòm dụng cụ pháp y cũng chuẩn bị sẵn vào thôi - Trang bảo tôi .
Lúc này tôi quay lại nhìn Chi với ánh mắt ngại ngùng .
_ Alô ạ ! Về bộ luật sao ? Em và các bạn đến quán cafe trước cửa thảo cầm viên đi cô ra ngay thế nhé - Có vẻ sợ tôi áy náy nên em cũng tìm cách giúp tôi khỏi khó sử .
Tôi nhìn theo em đi xa dần rồi hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần , hiên ngang bước vào hiện trường với tinh thần không vướng bận . Vừa vào đến nơi trước mắt tôi là một bãi cát lớn

Xung quanh là các cảnh sát đang làm công tác khám nghiệm hiện trường , trong xe Bạch Nghi cầm hai hòm dụng cụ ra đưa cho tôi , chợt trong tôi sự háo hức dâng lên , tôi hỏi về tình hình sơ bộ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Xung quanh là các cảnh sát đang làm công tác khám nghiệm hiện trường , trong xe Bạch Nghi cầm hai hòm dụng cụ ra đưa cho tôi , chợt trong tôi sự háo hức dâng lên , tôi hỏi về tình hình sơ bộ .
_ Hiện trường thế nào ?
_ Sáng nay nhân viên sở thú trực đêm đi qua đây thì mót tè , thấy bãi cát khủng nên tè luôn một thể , ai ngờ vừa tè thì không biết do vận tốc nước tiểu quá nhanh hay quá mạnh tạo thành một lỗ khá lớn , lộ ra trong đống cát có vật gì đó như áo quần, đưa tay vào sờ thì thấy như lưng trẻ con , bèn kéo ra thì y như rằng một xác chết trẻ con đang bốc mùi hiện ra dưới đóng cát . Sau đó gọi cảnh sát đến - Bạch Nghi trả lời tôi .
_ Vậy xung quanh phát hiện được gì không ?
_ Em chỉ nghe được về tình hình sơ qua như nãy thôi còn lại thì chưa rõ em đang đợi anh mà .
_ Trời ! Cô có biết thời tiết nóng thế này xác chết sẽ bị gì không ? Là trương phình đó . " Là trương phình " ! _ tôi nhấn mạnh chữ trương phình là để Bạch Nghi biết cô ấy để xác ngoài hiện trường là sai .
_ Không ! Xác đem vào râm rồi , xem ra chết được ba bốn hôm thôi , vẫn chưa có hiện tượng trương phình .
_ Ồ ! - tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết tử thi vẫn chưa trương phình nếu không thì thôi kinh dị lắm , không những hình thù mà kinh dị nhất là khi mổ. Cứ nghĩ tới cảnh dao mổ vừạ chạm da thì " xì " một cái chất khí phân hủy phát ra dù là pháp y trình cao đến đâu đi nữa vẫn phải nôn khan , nước mắt nước mũi ròng ròng thôi , nghĩ đến đây mũi tôi phập phồng rồi .
Chúng tôi bước vào vòng dây cảnh báo , chưa gì mùi tử khí đã xộc vào mũi , trên tấm đệm một bé trai trong bộ quần áo siêu nhân nằm đó bất động cả người đầy cát , tóc tai bù xù và đặc biệt hơn hết là cái bụng phình lên , thôi rồi không lẽ bị trương phình rồi ? Cầu trời , cầu trời . Đừng trương phình . Tôi bắt đầu nổi da gà tiến đến bên tử thi đưa bàn tay đã đeo bao tay nhấn vào bụng cháu bé , dù sao đó cũng là một sinh mạng , một sinh mạng bé nhỏ đã từ giã cõi đời quá sớm nên lòng tôi chợt thắt lại . Tôi đã chạm vào cái bụng hơi phình to của bé .
_ Ơ ? Sao cứng quá , không phải trương phình mà là chết trong trạng thái no căng bụng - Tôi trút bỏ lo lắng nói .
_ Vậy...
_ Ở đây đâu còn gì để ta làm nữa thu dọn về nhà xác thôi - tôi đem bao đựng tử thi ra nháy mắt tinh nghịch nói .

Bác sĩ 3 nhà .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ