#4

25 1 2
                                    

Một đêm dài không có sự yên tĩnh, tôi về nhà nhưng không thể chợp mắt nổi, nhưng suy nghĩ trong tâm can tôi chợt rối lên tựa như cả thế giới bị xáo trộn, tôi nằm dài trên giường cho đến khi cục công an gọi cho tôi lúc 3h30 tôi lập tức nhảy xuống giường mặc quần áo rồi gọi báo cho Minh Minh. Ngoài trời gió hơi se se lạnh, bước đến cục công an cùng lúc lại gặp được Minh Minh tôi vẫy tay chào ông ta rồi cùng bước vào. Khi xem xong đoạn video  được gửi tới cục công an tôi bất giác lạnh người, sát thủ Cẩm Tú Cầu quả thật rất máu lạnh, bất chợt tôi nghe lời nói tựa như thầm thì của Minh Minh: “Nguyễn Tú Nguyên” trong lòng tôi lại dấy lên sự tò mò không thể tả “ Nguyễn Tú Nguyên là ai? Người đó có quan hệ gì với Minh Minh?”. Trong đầu tôi hàng vạn câu hỏi cứ xoay quanh nhưng thấy vẻ mặt có chút bất lực của Minh Minh tôi chưa dám hỏi sợ ông ta sẽ nổi cáu. Tôi, Minh Minh cùng với anh Linh đang ngồi im lặng trong văn phòng, trời vẫn chưa hừng sáng tôi bất giác thở dài hết nhìn anh Linh rồi lại quay sang nhìn Minh Minh, dạo này ông ta có vẻ xuống sắc. Dù hắn không nó ra nhưng với thời gian làm bạn, tôi có thể phần nào đoán được nội tâm của gã.
Mập mạp là một kẻ khó đoán. Người đàn ông có tâm lý khó đoán này, tuy người ngoài nhìn vào đều khen bọn tôi hiểu ý hắn. Nhưng đó chỉ là một phần mà tôi đã cố gắng nghiên và nắm bắt, đôi lúc tôi chợt nghĩ Minh Minh bị ảnh hưởng sâu sắc bởi Sherlock Holmes,  cho đến bây giờ tôi chưa bao giờ đếm được số lần mà mập mạp nhai lại quyển Sherlock Holmes là bao nhiêu, chỉ biết rằng mỗi lần thấy gã đọc thì đó là một bản dịch mới. Nó quá nhiều!
Tôi cũng thích quan sát người khác, và tôi thấy rằng tên béo từ cử chỉ, hành động cho đến suy luận, dáng đi hay bất cứ thứ gì đều y hệt Sherlock Holmes tựa như môt bản sao hiếm có. Nói về Minh Minh tôi chợt nhớ hôm đó tôi và anh Linh ngồi trò truyện về anh ta: “Em thấy tên nhóc có quá mập không?, “Có nhưng mà chuyện đó cũng bình thường mà”,anh Linh vỗ vai tôi rồi nói:
“ Liệu có khi nào nó hút cần sa không? Tại anh thấy chất này khá an toàn với lại nó hút cần sa gần như Sherlock Holmes hút cocain, nó vốn giống Sherlock Holmes mà” ,tôi ngẫm nghĩ rồi nói tiếp:
“ Anh nói cũng đúng đấy dù mập mạp nhưng không bình thường cho lắm, nhiều lúc em cảm tưởng Minh Minh đã không đơn thuần với thẩm quyền một pháp y, hắn đã lấn sân sang việc điều tra viên trong một vài trường hợp. Danh từ thám tử gắn cho ông ta có vẻ đúng hơn, cơ mà cần sa có thể giúp hưng phấn tinh thần nữa, quả là hợp lý”.
Việc hồi tưởng kết thúc, tôi quay lại với thực tại, có lẽ tò mò quá lớn, tôi bèn lên tiếng hỏi: “Minh Minh này, lúc này ông nói Nguyễn Tú Nguyên có nghĩa là sao?”
Minh Minh im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: “Không có gì đâu”
Tôi gắng hỏi tiếp cho ra lẽ vì câu trả lời này không giống với ông ta thường ngày.
“ Người đó có liên quan tới vụ án này sao”
“Không phải, tôi bảo không có gì rồi mà” Minh Minh tức giận quát lên khiến tôi và anh Linh một phen hú hồn, thử nghĩ mà xem bỗng dưng lại tức giận có lẽ thâm tâm của Minh Minh đang rất loạn.
Nhận thấy mình có lỗi Minh Minh xin lỗi rồi vội rời khỏi văn phòng, tôi cũng đứng dậy đuổi theo, lúc này tôi thấy anh ta đang trao đổi gì đó với pháp y Cao, tôi nhìn họ sau bức tường. Minh đã làm một việc mà tôi nghĩ không bao giờ gã muốn, đó là trao hồ sơ vụ án mình.
Trời vừa hừng sáng, bầu trời trong nhưng tia sáng đầu tiên của ngày đang chói lên tựa như một bức tranh động lòng người nhưng đó là bức tranh mang màu sắc u buồn không phải vẻ đẹp bình minh, sáng sớm mai vui tươi trong lành. Nguyễn Du từng nói: “ Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, có lẽ hôm này bầu trời sẽ giống như tâm trạng của Minh Minh.
Tôi đi theo sau Minh, có lẽ hắn không biết có người bám đuôi. Đối với một người nhạy cảm như vậy nhưng không phát hiện việc này, chứng tỏ trong đầu gã đang chìm đắm một suy nghĩ.
Ở cổng cục trọng án, dòng xe chạy về phía khu biệt thự Thanh Long đang đổ ra ào ạt. Anh Linh ra dấu qua cửa sổ có gì thì gọi cho anh, Minh nhìn dòng xe bằng đôi mắt vô hồn, tiếp tục bước đi về phía trước. Nếu cứ bám đuôi mãi sẽ không thu được gì
_ Này, ông định đi đâu thế?- tôi chạy lên khi Minh dừng bước nhìn về phía sau.
_ Khu ổ chuột, đường Liêm!- bằng một giọng trầm anh ta nói.
Dường như bắt được vận tốc nên tôi và mập mạp đang đi song song với nhau:
_ Ông đến đó làm gì?- với một người như Minh không bao giờ hành động có mục đích không rõ ràng.
Anh ta lấy trong túi quần một mảnh giấy, im lặng mà bước đi.
"Trời còn để có hôm nay
Tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời
Hoa tàn mà lại thêm tươi
Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa"
" Kiều từ gieo xuống duềnh ngân
Nước xuôi bỗng đã trôi dần tận nơi"
Câu 3120 và hai dòng cuối của câu 2700 trong "Truyện Kiều"
_ Tôi tìm được nó trong bó Cẩm Tú Cầu trên xe, lúc đạp thắng. Đoá hoa lăn xuống, mảnh giấy lộ ra. - Minh nói
_ Có ý gì?- tôi vẫn chưa hiểu sự liên kết này.
_ Nguyễn Tú Nguyên, chắc chắn là nó. Phải tìm lão Sơn Kheo để hỏi chuyện...

Bác sĩ 3 nhà .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ