#2.

28 1 0
                                    

Bức màn đêm tối phủ lên thành phố Cát Hoa, bên ngoài hàng đèn đường san sát nhau sáng soi những tia huyền ảo để dòng người tấp nập vẫn đang xuôi ngược lo cuộc mưu sinh. Vậy là đêm đầu tiên quay lại nơi đô hội đã đến, trong lòng tôi khởi lên sự hào hứng kì lạ.
Cầm ly cacao nóng nhìn đường phố qua ô cửa sổ, các sự vật trôi qua đôi mắt cứ như một thướt phim không bao giờ kết thúc. Đã 7h40, tôi ngước đầu nhìn cái đồng hồ treo tường. Tôi đã ngủ một giấc dài sau khi dọn dẹp lại nhà cửa, lúc thức dậy tôi đi tắm và thưởng thức một ly cacao. Sắp đến giờ hẹn với Trang, tôi thay quần áo đẹp, tạo kiểu lại mái tóc.
Nối đoạn tôi quay lại khóa cửa nhà để lấy xe, cái hòm thư trước cửa rào phát sáng chứng tỏ tôi có một món quà.
Đó là một chùm hoa cẩm tú cầu, đem trang trí xe cũng được.
____________________________________
_ Alô! Tôi đang lái xe, sắp đến rồi- Trang gọi cho tôi.
_ Ừ! Quầy số 12, khu hải sản nha- Trang nói rồi ngắt máy.
Phố chợ đêm có vẻ nhộn nhịp và đông đúc hơn trước, mới có hai tháng mà nơi này thay đổi nhiều thật. Các cụ xưa nói không sai
" Cái đất chôn nhau, xa ba bữa nửa tháng đã thấy nhớ, quay lại một ngày liền thấy đổi mới"
Tôi tìm thấy đám người của Trang và Bạch Nghi ở một quầy hải sản đầu chợ, lý do chúng tôi chọn ăn hải sản là vì đã ngán đồ rừng quá rồi.
_ Cho tôi, một lẩu chua ngọt, một đĩa sò nướng, một đĩa ốc luộc- Trang gọi món và kêu tôi gọi thêm món.
_ Vậy là đủ rồi - tôi nói.
_ Gia Hào dạo này lớn hơn, trông giống bố như đúc- Trang xoa dầu con trai của Bạch Nghi.
_ Lúc trước thấy em bé thì thích, bây giờ có con mới biết cực ra sao. Sống độc thân như hai người mới thích - Bạch Nghi chống cằm nói.
_ Nói đến việc này mới nhớ, không biết gã ất ơ nào gửi một chùm cẩm tú cầu trong hòm thư của tôi, giờ không biết sử lý thế nào- Trang bất giác nói một câu vu vơ.
_ Ể, trùng hợp vậy. Tôi cũng được một chùm để trong xe kia kìa - tôi uống nước, chỉ ra xe.
_ Ông này! Liệu có liên quan đến Sát nhân Cẩm Tú Cầu ở Hắc Khê không ?- Trang nói với thái độ nghi hoặc, làm buổi trò chuyện trở nên nặng trĩu.
_ Đừng nói việc không đâu, làm gì có chuyện đó - tôi xua tôi.
" Xin giới thiệu với quý bà con, tôi là Sơn Bổn Kim Tịch. Người con của rừng núi Ma Thiên Lãnh, hôm nay tôi sẽ biểu diễn tuyệt kỹ của Ninja chính hiệu. Đó là 'đi không tiếng!' bây giờ lão sẽ lấy ví tiền của một trong các bạn mà người bị lấy sẽ không hề hay biết..."
Một người đàn ông trung niên bán muối đang hô hào ở quầy đối diện chỗ chúng tôi, thân thể của ông ta đen bóng như một khối đồng đúc và nhỏ thó trông rất linh hoạt, cơ thể của ông ấy toát ra mùi muối biển đặc quánh. Và điểm gây ấn tượng của gã quái nhân này là mái tóc búi cao và cái mũi diều hâu gây ác cảm cho người nhìn thấy, đặc biệt là một người trong giới thám tử như tôi.
_ Nhìn cái mũi của ông ta kìa, cả các mái tóc nữa. Trông ông này có vẻ ác quá, bộ pháp của ổng như của đàn bà vậy. Tôi đoán không lầm thì lão luyện Âm Dương Bộ, độ tuổi thật của ông ta lớn hơn so với vẻ ngoài nhiều. Nhưng sẽ làm cho hắn trở thành lẹo cái - tôi nói thì thầm với Trang
" Vụt" trên không một cục đen ngòm cuộn một vòng rồi đáp đất ngay cạnh tôi, ông già mũi khoằm đã thực hiện một kĩ thuật khinh công và hạ cánh như một chiếc lá, mọi việc được đẩy lên tột độ khi trên tay ông là cái ví tiền của Trang. Mọi người vỗ tay vang rền, tiếng tán thưởng vang lên từ đám đông.
Trong lúc hạ cánh, ông già đã nhanh tay rỉa món đồ bằng chiêu của bọn móc túi nghiệp dư, nhưng với một tốc độ hoàn toàn khác.
_ Đó là bí thuật Okinawa của các ninja thật thụ, y đích thị là một nhẫn giả. Nhưng với cái trình độ kinh thiên động địa như lão ta thì tại sao phải nuôi mình trong sạp muối này?- tôi nói khi ông ta đi xa.
_ Ông ta ra tay đến độ tôi không cảm nhận được gì, mặc dù tôi mặc quần bó- Trang đưa ngón tay cái, tay kia cho ví vào túi.
Tôi với lấy cây múp nước lẩu còn sôi sùng sục vào chén, khói còn đang nghi ngút.
_ Để tôi xem, ăn không khói của ninja là như thế nào- tôi bước tới cầm chén nước lẩu đi đến chỗ dị nhân.
Ông ta đang ngồi trên ghế bố, ngước lên nhìn tôi một cái rồi nhận lấy chén súp. Vẻ mặt ông ta không hề biến sắc, điềm tĩnh hít khói đang tỏa ra trong chén, vừa uống vừa hít khói. Tôi thật sự khiếp vía với màn này
_ Nhìn cậu cũng là dân có võ, thấy tư chất cậu sáng. Có muốn làm đệ tử đời cuối của lão không?- ông ta thở ra một làn khói nhẹ rồi nói.
_ Vậy trước đó ông đã có đệ tử đời đầu rồi à ? - tôi hỏi.
_ Ngồi xuống đi, rồi ta sẽ kể cho anh nghe về đứa con gái nuôi của ta, ta từ biển xa trở vào đây cũng là để ngăn cản nó gây việc xấu. Ta là Sơn Kheo, nhẫn giả áo xanh của 14 Thích Khách đây...

Bác sĩ 3 nhà .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ