#3.

30 2 0
                                    

Ngoài trời nhè nhẹ tiếng mưa bất chợt , rồi tạnh đi trong phút giây . Đến không báo trước , đi cũng không từ biệt . Tần Đạo và tôi cùng ngồi lều khám nghiệm đôi mắt nhìn nhau không nói gì , cảnh tượng trước mắt như gây trong tôi một cảm xúc khó tả . Một cô gái trẻ chết đi khi mạng sống bên trong em vẫn chưa cảm nhận được ánh sáng , sự im lặng kéo dài trong giây lát rồi bị phá vỡ khi Tần Đạo hắt xì một cái .

Tôi quay lại với thực tại , bỏ qua khoảng không khó tả .
Lật lưng của nạn nhân lại để quan sát , có một vết hoa văn làm chúng tôi chú ý .
_ Anh chụp hình , sau đó phát hoạ rồi copy nhiều bản để phát ở buổi họp chuyên án - tôi nói với anh kĩ thuật viên chụp ảnh tư liệu .
Vết hoa văn này hình bông hoa , xếp theo hành ngang nối tiếp nhau . Chứng tỏ khi hai bên ẩu đả , hung thủ đã xô nạn nhân vào bề mặt có hoa văn này , một lực đẩy rất mạnh . Một phát làm cho nạn nhân đập thẳng vào mặt phẳng , tôi và Tần Đạo lật nạn nhân lại .
_ Ở kẽ móng tay có biểu bì , tôi sẽ lấy mẫu - nói rồi Tần Đạo lấy cây nhíp gắp lấy nhóm biểu bì cho vào hộp mẫu vật
Tôi cầm cây dao mổ , kéo một đường dài trên cơ thể tử thi . Cái thai hiện ra nhỏ nhỏ , có màu đỏ máu , trên thân là những sợi tơ mau nổi từng hàng .
_ Tôi thề ! Gã này phải trả giá - vẻ mặt Tần Đạo rất căm phẫn .
Ngoài kia trời lại đổ mưa to , khoảng thời gian sau đó là tiếng công cụ " Leng , keng " và tiếng mưa bên ngoài lả tả .
____________________________________
" Soạt " bao tử thi kéo khóa vang lên sau hai tiếng đồng hồ lao động , lúc này cơn mưa cũng dừng , bầu trời chỉ còn lại một chút mây đen đang luyến tiếc ở lại . Tôi chớp mắt nhìn một chút thì kí ức về bé Nguyên hiện về , thân hình bé nhỏ chạy trên đồng cỏ sau mỗi trận mưa qua , nụ cười tỏa nắng làm ấm lòng cậu bé béo tròn .
Dòng kí ức mơ hồ lại bị cơn gió lạnh thổi đi , sau cuộc điện thoại đó mọi cắn rứt lương tâm của tôi lại thắt lên rất nhiều, cứ như một đốm lửa nhỏ dưới đám tàn tro giờ gặp một mồi gây cháy lớn trong lòng .
_ Đói quá bạn ơi ! Đi ăn đi , tôi khao , dù sao cũng phải xuống núi để đến sở cảnh sát - Tần Đạo khoác vai tôi .
_ Đi , lị phải khao ngộ là đều đương nhiên rồi !
Nói rồi bọn tôi lên xe xuống núi .
Bây giờ là 3h chiều , cuộc họp chuyên án bắt đầu lúc 7h30 tối nay , nên thời gian trống rất nhiều.
Quán ăn bọn tôi ghé đến là một nhà hàng Tàu, tôi chọn món mì xá xíu còn Tần Đạo ăn cá hấp. Trên bàn trang trí bình hoa hồng trắng, lúc còn bé tôi và bé Nguyên hay cùng đi bộ đến nhà dì năm cuối thôn, ở đó có một vườn hoa hồng quanh năm nở rộ. Mỗi lần chúng tôi ghé qua dì nói sẽ tặng cho mỗi đứa một hoa, vườn nhiều hoa vô số nhưng em vẫn chọn cho mình hoa hồng trắng vì em nói hoa trắng tinh khiết và đẹp theo cách riêng của nó, không giống các màu khác nó mang một nét đẹp đơn giản.
Tôi cười nhìn lọ hoa, mỉm cười rồi quay lại.
" Ting!" Điện thoại tôi reo lên
_ Alô !
_ Ông đang làm gì ?- giọng Trang vang lên .
_ Đang ăn cơm !
_ Có án rồi ! Nhà chòi cũ cách hiện trường ba cây số, nhanh đến đi - Trang ngắt máy .
Món ăn mới đem ra, tôi thu nhanh chóng rồi nói với Tần Đạo
_ Lại có án, đi nhanh ...

Bác sĩ 3 nhà .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ