#5.

21 1 0
                                    

Tôi lấy điện thoại ra chụp lại kí hiệu, dạo này cao nhân trên núi xuống nhiều đột biến. ở Tân Thanh nghe đâu là có một tên đạo sĩ hạ sơn bắt quỷ, bây giờ ở Cát Hoa thì lòi một nhẫn giả xuống trả thù đời, thật cạn lời mà!
Tôi nhìn ra xe của Tần Đạo đậu bên ngoài, trên xe là cái balo chứa căp côn nhị khúc của tôi, xem ra nó sắp thỏa chí tang bồng với một bật thầy về vũ khí Okinawa rồi.
Sau hai mươi phút tìm kiếm, các mảnh xác đã được xếp đủ trên mảnh nilon lót nền.
_ Nguyên nhân tử vong đã rõ, không có một tác động nào của thuốc hay ẩu đả. Cách ra tay này vô cùng đặc sắc và đậm màu Nhật Bản, tôi sẽ gọi đây là vụ án
"Cẩm Tú Cầu "- tôi quan sát các mảnh xác rồi nói với Tần Đạo.
_ Xong rồi à ? - Trang hỏi khi chúng tôi cùng nhân viên nhà xác ra khỏi nhà.
_ Xong rồi, giờ thì đến sở cảnh sát tắm rửa để họp chuyên án vụ ở rừng thông - tôi tháo găng tay và khẩu trang.
_ Đi chung xe với tôi và anh Linh, chúng ta có một câu chuyện li kì sẽ trao đổi trên đường - Trang nói giọng lôi cuốn.
_ Xem ra cậu phải đi xuống núi một mình rồi- tôi vỗ vai Tần Đạo.
_ Không sao, tôi cũng phải đến chỗ làm ở lưng chừng núi rồi mới đến sở.
Ra thằng nhóc này là lãnh đạo khu vực mới, tôi gật đầu rồi lên xe cùng Trang và anh Linh.
Xe lăn bánh từ từ:
_ Đố em biết ai là người báo án?- anh Linh nhìn tôi hỏi.
_ Chắc là người đi rừng phải không?- tôi trả lời.
_ Vậy tại sao không lấy lời khai người báo án, em không thấy lạ à?- lại giọng bí hiểm anh Linh hỏi.
_ Ừ nhỉ! Sao em không nhận ra điều đó, vậy chuyện mà Trang kể là đây phải không ?- tôi vỗ đùi đánh "bốp" một tiếng tỉnh ngộ.
Trang bắt đầu biến sắc với vẻ mặt căng thẳng nhìn chúng tôi:
_ Lúc trở về từ hiện trường, tôi lên lầu hai đưa bản báo cáo lời khai cho trưởng phòng điều tra Hắc Khê, đang nói thì " phập" một phi tiêu dạng ngôi sao bay vào từ cửa sổ cắm chặt vào cửa gỗ ngay sau lưng tôi. Tôi liền rút súng chạy ra thì các người biết thứ tôi thấy là gì không? Một nữ nhân bịt mặt nhảy từ cành cây cao 4m8 và đáp đất nhẹ như một chiếc lá rồi ả quẳng lại một trái boom khói để tránh bị quan sát, sau màn khói đặc quánh tôi chỉ còn thấy một khoảng sân sau trống không. Gã thích khách đã biến mất như một làn khói hệt như trong phim Nhật, cả đời không ngờ tôi thấy cảnh đấy ngoài đời. Trở lại phi tiêu chỉ vẻn vẹn dòng chữ " Căn chòi sau núi, hốt xác." Dưới thư là bông hoa cẩm tú cầu - Trang kể một câu chuyện dường như là truyền kì nhưng lại với một gương mặt rất thành thật, với một người không thích những điều giả tưởng như mụ ta, tôi tin câu chuyện kia là có thật.
_ Sao em là nói người sát thủ Cẩm Tú Cầu là nữ - anh Linh hỏi.
_ Cảm nhận thôi, phụ nữ có thể nhận ra người đồng giới dù là hóa thân tốt đến đâu.
Câu chuyện kết thúc khi xe dừng lại trước cửa sở cảnh sát, tôi tranh thủ đi tắm còn hai người kia vào phòng ngồi trước.
____________________________________
Tôi hơ khô tóc bằng máy sấy ở phòng trực của sinh viên, bước đi với bộ trang phục mới toanh và thơm tho.
" Ring"
_ Alô - tôi bắt máy.
_ Lễ Thất Tịch vui vẻ- giọng nữ ma mị lúc trưa một lần nữa vang lên qua điện thoại.
_ Alô, alô. Nguyễn Tú Nguyên, có nghe anh không. Trả lời đi, em còn sống phải không?- không hiểu vì sao tim như chùn lại, vẻ điềm tĩnh hàng ngày giờ đây biến mất tiêu. Tôi bắt đầu kích động, nhưng thôi rồi, một lần nữa đầu dây bên kia trả lại một tiếng thút thít nhỏ rồi tắt máy.
Phòng họp im lặng và ngột ngạt, tôi đặt tài liệu giải phẫu lên bàn kéo ghế để ngồi. Trang và anh Linh ngồi cạnh hai bên trái phải, tôi uống một ngụm nước khoáng .
Trưởng phòng điều tra Hắc Khê là Lê Hải Bình, một người nhỏ thó mặc bộ quần áo của cảnh sát miền núi đốm da báo, với cơ bắp không to nhưng lộ rõ nhìn rất đẹp trai.
_ Được các lãnh đạo ra quyết định, chuyên án này có tên " Hắc Khê 51b2030", công bố đã xong mời các đơn vị đọc báo cáo.
Tôi đọc kết quả của mình từ tốn rồi ngồi xuống, mời các đơn vị khác tiếp tục triển báo cáo.
_ Dựa vào phát hoạ của các đơn vị, phòng điều tra thu hẹp phcó các nhân vật tình nghi là Vàng A Hiên, một nhân viên 45 tuổi của nhà máy khai thác gỗ. Hiện tại đang nằm ở bệnh viện điều trị khớp tay vì đánh cảnh sát, người bị đánh là trưởng khoa pháp y Minh Tâm đây và đã bị khống chế. Hai là Cao Chí Dũng nhân viên quản lý của xưởng, hiện đang được tạm giam đấu tranh. Ba là Vàng Văn Hồ con trai của Vàng A Hiên hiện tại mất tích.
Cả ba đối tượng đều khỏe mạnh và cao trên 1m80, nhưng Vàng A Hiên là tình nghi nhất vì hắn đã biến mất, có thể là bỏ trốn- anh điều tra viên ngồi xuống.
_ Đúng! Vàng A Hiên là hung thủ, nhưng hắn chết rồi!- Tần Đạo bấm điện thoại nãy giờ ngồi dậy nói - Tôi đã gửi file tài liệu về vụ chặt xác ở ngôi nhà sau rừng thông, bên điều tra của vụ này xác định nạn nhân là Vàng A Hiên.
_ Lúc chúng tôi tiếp cận hiện trường, ở trên bàn có một balo. Vậy là hung thủ chuẩn bị bỏ trốn thì bị giết ! - tôi đứng dậy nói.
_ Vậy tình tiết vụ án cũng được xác định, hung thủ là người làm trong xưởng nên có điều kiện đưa tình với cô chủ. Tối đó hai người gặp nhau và nạn nhân của vụ này báo cho hung thủ mình có con, hai người tranh cải rồi ẩu đả gây đến chết người. Hiện trường thật chất là ở nhà chòi cách rừng thông không xa vì trong nhà chòi có một cái tủ sắt có hoa văn như vết xuất huyết của nạn nhân, vậy hung thủ đẩy nạn nhân vào tủ, sau đó liền bóp cổ, sau đó duy chuyển tử thi về rừng thông, giải thích cho vị trí bất thường của tử thi. Giờ ai cũng chết khép án thôi- Tần Đạo nói.
Vậy là chúng tôi trở về Cát Hoa, nhưng không biết rằng, một mối nguy hiểm đã cùng chúng tôi trở về cùng trên một chuyến xe.
Tôi ngồi run run vì máy lạnh trên xe quá lạnh, hay là do ánh mắt của cô gái ngồi ở hàng ghế sau kia nữa...

Bác sĩ 3 nhà .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ