Chương 109: Cùng Nhau Đón Năm Mới (2)

1.3K 29 0
                                    

Nhưng mà suy nghĩ một chút nữa, người tuy rằng đã mất, nhưng mà cuộc sống vẫn còn tiếp tục, vì Tiểu Thỏ bà cũng nhất định phải cố gắng làm việc.

Nghĩ như vậy, bà khoác lên áo dài trắng, lại vội vàng hướng phòng bệnh chạy vội qua.

Cha Trình Chi Ngôn gần đây vứt đi chiếc xe máy BMW kia của ông, lại mới mua một chiếc ô tô Buick, không phải là xe nổi tiếng, nhưng lại hơn ở chỗ cực kỳ khiêm tốn, thực ra nguyên nhân chủ yếu nhất chính là ông ấy sau khi trở về từ thành phố Bắc Phương, thật sự chịu không nổi thành nhỏ Giang Nam mùa đông lạnh lẽo này.

Giang Nam này hơi một tí là dưới mười độ so với độ lạnh ở Bắc Phương thật sự là không giống nhau, rõ ràng vẫn là trên không độ, nhưng một chút không khí lạnh này lại cứ giống như là có mắt, biến đổi cách thức hướng bên trong áo xuyên vào, khó chịu nhất là bên này không có hơi ấm.

Bất luận là trong nhà hay ngoài nhà đều lạnh như nhau, khác nhau duy nhất có lẽ chính là trong phòng không có gió.

Trong nhà Trình Chi Ngôn là bật máy sưởi, nhưng mà văn phòng lão Trình cũng chỉ có một cái điều hòa, mặc dù là mở tối đa vẫn cảm thấy có chút không hoàn toàn ấm áp như yêu cầu.

Bên trong mùa đông như vậy, lại cưỡi một chiếc xe máy ầm ầm, dù thân thể lão Trình có cường tráng cũng cũng không tránh khỏi cảm mạo vài lần trong mùa đông như vậy.

Vì thế sau hai năm đi xe cuối cùng lão Trình hạ quyết tâm mua một chiếc xe hơi.

Trước mắt, ông ấy mở cửa chiếc xe hơi ra, mang theo vợ mình, con trai, con dâu, một đường vui vẻ hướng về quê nhà.

Mẹ Trình Chi Ngôn ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, cầm trong tay một quả bưởi đang cố gắng lột bỏ.

Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ ngồi ở phía sau ô tô, một người tựa lưng vào ghế ngồi đeo tai nghe nghe nhạc, người còn lại ghé vào cửa kính xe bên cạnh nhìn phong cảnh bên ngoài.

Đoạn đường này hướng về quê nhà, phong cảnh bên ngoài toàn bộ đều là ruộng lúa và nhà nhỏ, thấy thời gian dài, Tiểu Thỏ cũng bắt đầu cảm giác nhàm chán.

Cô xoay người lại nằm bên cạnh Trình Chi Ngôn, nhìn anh nhắm mắt nghe nhạc, chần chờ một chút vẫn đưa tay chọc chọc cánh tay của anh.

Đôi mắt Trình Chi Ngôn mở to, nhìn Tiểu Thỏ nhẹ nhàng nhíu mày.

" Anh nước chanh, anh nghe cái gì vậy? Cho em nghe với được không...." Tiểu Thỏ chớp chớp ánh mắt, vẻ mặt tò mò nhìn anh.

" Chu Kiệt Luân." Trình Chi Ngôn nhàn nhạt mở miệng trả lời.

" A."

" Không phải em thích nghe bài hát nhi đồng sao." Trình Chi Ngôn đứng thẳng lên, nhìn vẻ mặt Tiểu Thỏ nhàm chán liền buồn cười: " Như thế nào, mới ngồi xe liền ngồi không yên?"

" Vâng!" Tiểu Thỏ gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm máy nghe nhạc của Trình Chi Ngôn, vẻ mặt chờ mong nói: "Anh nước chanh, cho em nghe một chút đi... Có được hay không?"

" Em chắc chắn?"

"Vâng." Tiểu Thỏ dùng lực gật đầu.

Trình Chi Ngôn vươn ngón tay thon dài trắng nõn ra, nhẹ nhàng tháo xuống tai nghe trên tai phải mình đưa tới trong tay Tiểu Thỏ nói: "Cầm lấy."

" Ha ha." Tiểu Thỏ vẻ mặt hưng phấn nhận cái tai nghe kia, vội vàng nhét vào trong lỗ tai mình.

Trong máy nghe nhạc phát ra một bài hát xong, sau đó yên tĩnh ngắn ngủi, một hồi nhạc đệm trôi chảy mà du dương truyền ra cùng với âm thanh hơi thở xuyên vào, một giọng nam trầm thấp bắt đầu hát bài hát không rõ tên.

Lúc Tiểu Thỏ đang nghe nhạc đệm mở to hai mắt cảm thấy cực kỳ mới mẻ, nhưng mà vừa nghe đến lời hát, một khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nhíu lại, "Anh nước chanh, anh ta đang hát cái gì vậy?"

TIỂU THANH MAI NGỐC NGHẾCH: TRÚC MÃ YÊU NGHIỆT QUÁ PHÚC HẮCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ