Chương 133: Mời Em Gọi Cha Mẹ

1.4K 22 0
                                    

Sau khi giải trừ cảnh báo SARS, cả tòa thành thị đều giống như từ trong giấc ngủ say tỉnh lại.




Bên trong cửa hàng, trong siêu thị lại bắt đầu người đến người đi, trong công viên, khu vui chơi lại bắt đầu người đông tấp nập.

Mắt thấy tháng sáu sắp đến, Trình Chi Ngôn cách trung khảo cũng chỉ có hai tuần lễ.

Nhưng mà bộ dáng Tiểu Thỏ mỗi ngày đều tâm sự nặng nề.

Mẹ Tiểu Thỏ vẫn bận rộn tại bệnh viện, mẹ Trình Chi Ngôn ra ngoài vẽ vật thực, sưu tầm dân ca, cha Trình Chi Ngôn bởi vì trong tỉnh tổ chức trận đấu cầu lông nên chạy đến Nam Kinh thi đấu rồi.

Giống như đột nhiên trong lúc đó mọi người bên cạnh cô đều bận rộn.

Tiểu Thỏ ngồi ở trong phòng học, không yên lòng nhìn bảng đen.

Khoảng thời gian trước bởi vì lo lắng mẹ cho nên cuộc thi của cô không được tốt lắm, cô giáo Ngụy liền nhân cơ hội bỏ chức vị đại diện môn ngữ văn của cô, để cho một bạn cùng lớp khác làm đại biểu môn ngữ văn rồi.

Vài ngày gần đây cô giáo Ngụy giống như càng ngày càng chán ghét cô, bất kỳ chuyện gì cũng nhằm vào cô đầu tiên.

Trình Thi Đồng nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng, nhưng mà lại không thể giúp cô cái gì.

Tiểu Thỏ thở dài một hơi, từ khi cô giáo Đinh đi, cô liền cảm thấy ngày càng khó nhịn.

Cùng với một trận tiếng chuông vào lớp vang lên, cô giáo Ngụy cầm một xấp bài kiểm tra đi vào phòng học.

" Hôm nay là kiểm tra trắc nghiệm, mọi người cất sách vở đi." Cô giáo Ngụy đứng ở phía trước bục giảng, giọng điệu nghiêm khắc hướng tới bọn họ nói.

"A... Lại cuộc thi a.."

Trong phòng học vang lên từng đợt thanh âm oán giận rất nhỏ, tiếp theo đó là tiếng cất sách giáo khoa rầm rầm rào rào.

Phát xuống bài kiểm tra xong, Tiểu Thỏ giữ vững tinh thần bắt đầu thật sự làm bài thi.

Mưa nhỏ bên ngoài phòng học giọt giọt tí tách, bên trong phòng học tiếng ngòi bút ở trên mặt giấy ma xát của các học sinh.

Tiểu Thỏ viết viết, nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua mưa nhỏ bên ngoài phòng học, giọt mưa óng ánh trong suốt óng ánh trong suốt rơi vào trên từng phiến lá cây xanh biếc, rơi xuống trên mặt đất, mưa nhỏ như vậy đã rơi một tuần rồi, cũng không biết khi nào thì mới có thể dừng lại.

Ngay tại thời điểm Tiểu Thỏ thất thần, một cái giấy vo tròn phía sau đột nhiên nện ở trên đầu cô.

Ôi... Người nào a, lấy giấy đập cô...

Tiểu Thỏ quay đầu, đang chuẩn bị trừng cái bạn cùng lớp kia một cái, liền nghe thấy tiếng cô giáo Ngụy đột nhiên vang lên trước phòng học: "Bạch Tiểu Thỏ!"

Toàn bộ ánh mắt bạn cùng lớp đều tập trung trên người Tiểu Thỏ.

Vẻ mặt Tiểu Thỏ mờ mịt nhìn cô giáo Ngụy.

" Đừng tưởng rằng vừa rồi em làm gì tôi không biết!" Cô giáo Ngụy từ phía trước bục giảng một đường hùng hổ đi đến trước mặt Tiểu Thỏ, nhặt giấy trên mặt đất lên, hướng tới Tiểu Thỏ nghiêm khắc nói: "Hiện tại lá gan em càng lúc càng lớn a, cuộc thi của tôi em cũng dám dối trá a ?"

"Cô giáo Ngụy, cái kia không phải em..." Trong lòng Tiểu Thỏ cả kinh, khẩn trương mở miệng phản bác.

" Không phải em? Không phải em thì là ai?" Cô giáo Ngụy nắm chặt giấy kia trong tay, hướng tới Tiểu Thỏ nói: "Giấy này chẳng lẽ không đúng dùng để truyền đáp án? Vậy em nói một chút, giấy này tại sao lại nện ở trên thân em mà không phải ở trên người người khác?"

"Em nào biết..." Tiểu Thỏ có chút không biết nói gì.

"Em còn nói dối?" Cô giáo Ngụy dùng lực trừng mắt nhìn Tiểu Thỏ một cái, tức giận mở giấy trong tay ra: "Tới, chúng ta nhìn xem phía trên giấy này viết cái gì!"

Cô giáo Ngụy mở giấy kia ra, chỉ thấy trên giấy viết mấy cái chữ to: Bạch Tiểu Thỏ, tớ thích cậu.

TIỂU THANH MAI NGỐC NGHẾCH: TRÚC MÃ YÊU NGHIỆT QUÁ PHÚC HẮCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ