Chương 186: Cần Cậu Giúp

1.4K 20 1
                                    

 "A? ?" Trình Chi Ngôn nghe được những lời này của cô một chốc vậy mà không có phản ứng kịp.




"... Có phải anh ghét bỏ em ngực nhỏ hay không?" Tiểu Thỏ cắn môi, tội nghiệp nhìn Trình Chi Ngôn, lại hướng tới anh hỏi một câu.

Vẻ mặt Trình Chi Ngôn nhất thời khó nói lên lời nhìn cô: "Làm sao em có thể đột nhiên hỏi như vậy?"

" Bởi vì vừa rồi anh Hạ Phong nói em nhiều năm như vậy rồi....

Còn không lớn...." Tiểu Thỏ cúi đầu nhìn thoáng qua ngực chính mình, bĩu môi nói: "Anh ấy còn khen ngợi cái chị vừa rồi kia vóc người đẹp..."

". . ." Trình Chi Ngôn nhất thời có chút dở khóc dở cười.

" Có phải chờ ngực em lớn như cái chị vừa rồi kia là có thể làm bạn gái của anh hay không?" Tiểu Thỏ chớp chớp ánh mắt, vẻ mặt chờ đợi nhìn anh hỏi.

Trình Chi Ngôn hơi run sợ một chút, rốt cục nhịn không được đưa tay dùng lực gõ gõ đầu cô nói: "Trong đầu của em suốt ngày đều suy nghĩ cái gì vậy?"

"Ôi. .. Anh nhẹ chút..." Tiểu Thỏ ôm đầu chính mình, đáng thương tội nghiệp hướng tới Trình Chi Ngôn cầu xin tha thứ, "Vậy anh cho em một cái thời hạn đi, ai biết cái gọi là lớn lên của anh rốt cuộc là phải bao nhiêu tuổi a..."

Trình Chi Ngôn có chút buồn cười lắc đầu, đôi mắt trong suốt nhìn cô một cái, không nói gì.

" Anh nước chanh... Anh nước chanh...Tại sao anh không nói?" Tiểu Thỏ đưa tay chọc chọc cánh tay Trình Chi Ngôn, nhưng chỉ đổi lại một cái liếc mắt của người nào đó.

Rất không dễ dàng hai người mỗi người truyền xong ba bình nước, Tiểu Thỏ nhìn tay nhỏ chính mình sưng giống móng heo, thở dài một hơi nói: "Thật không dễ dàng a, cuối cùng truyền xong rồi."

Trình Chi Ngôn đưa tay sờ sờ tay nhỏ của cô, trong lòng bàn tay một mảnh lạnh lẽo.

Anh trầm ngâm chốc lát, sau đó tiếp tục nói: "Tối hôm nay em vẫn là đừng ngủ cùng anh, cho dù nói như thế nào cũng là anh lây bệnh cho em...."

"Không được!" Tiểu Thỏ phản xạ có điều kiện nhìn Trình Chi Ngôn nói: "Anh chính là muốn ngủ cùng anh nước chanh!"

". . ." Trình Chi Ngôn nháy mắt không nói gì.

Ở nhà nghỉ ngơi ba ngày sau đó, Tiểu Thỏ và Trình Chi Ngôn rốt cục bình phục.

Tiểu Thỏ đeo cặp sách lại vui vui mừng mừng đi học.

Nhưng mà cô vừa đến trường học đã bị Trình Thi Đồng nói cho một tin tức khiếp sợ.

"Tiểu Thỏ. . ." Sớm đến chỗ phòng học Trình Thi Đồng, vẻ mặt thẹn thùng nhìn cô, xấu hổ nói: "Cố Ninh Thư nói cậu ấy đồng ý làm bạn gái của cậu ấy rồi...."

Cái gì?

Tiểu Thỏ giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh, đứng ở tại chỗ, ánh mắt trắng đen rõ ràng nhìn cô.

Lúc này mới vài ngày cô bất quá là đi bệnh viện truyền nước một chuyến, tại sao vừa về đến thì Trình Thi Đồng đều đã biến thành con gái gả ra ngoài rồi?"

"Cậu cậu cậu...Cậu nói thật?" Tiểu Thỏ không dám tin quay đầu đi, nhìn Cố Ninh Thư đang ngồi ở sau lưng Trình Thi Đồng cúi đầu đọc sách.

Cố Ninh Thư ngẩng đầu lên hướng tới Tiểu Thỏ ảm đạm cười gật gật đầu, lại tiếp tục xem sách.

"Mẹ kiếp! Chuyện khi nào a!" Tiểu Thỏ một tay lấy cặp sách ném tới trên bàn học, hai tay đỡ bả vai Trình Thi Đồng thán phục nói: "Tốc độ này của cậu cũng quá nhanh đi? Cách mạng bên kia của tớ còn không có thành công, phía bên cậu chính quyền đều đã cải cách tới tay rồi hả?"

"Bình tĩnh bình tĩnh. . ." Trình Thi Đồng vỗ vỗ bả vai Tiểu Thỏ, cười tít mắt nói: "Kỳ thật chuyện cũng là xế chiều hôm qua..."

TIỂU THANH MAI NGỐC NGHẾCH: TRÚC MÃ YÊU NGHIỆT QUÁ PHÚC HẮCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ