Chap 1: Chia tay

2.4K 138 7
                                    

Con người đôi lúc mù quáng tin vào tình yêu, mê muội chìm đắm vào nó, cuối cùng bị phản bội, như dao đâm một nhát, trơ mắt nhìn trái tim rỉ máu cũng chẳng vui vẻ hơn.

Tôi quen biết anh ở cái tuổi mười tám, thanh xuân rạng ngời, anh như ánh mai xuất hiện trong cuộc sống của tôi, không nhanh không chậm, như muốn hòa vào sự bình yên vốn có của cuộc sống. Anh và tôi thường hay ngồi nhâm nhi ở quán cafe cuối phố, hay dẫn nhau đi dạo dọc đường đi tấp nập xe cộ, hay cùng nhau trải qua mấy ngày cuối tuần ở thư viện, trong tim len lỏi chút lãng mạn.

Chàng trai tôi yêu không phải soái ca hay gì, cũng không mẫu mực như mấy nam chính trong ngôn tình, nhưng lại là hiểu tôi nhất. Sợ tôi bị cảm, lúc nào cũng mang theo áo khoác cho tôi. Mỗi lần tôi đi ra ngoài đều sẽ quan sát tôi thật kỹ, xem tôi hôm đó mang giày gì, có đau chân không, nếu đi dường xa mà tôi mang giày cao gót chắc chắn sẽ đem theo một đôi giày đế bằng cho tôi. Việc nhà đều làm một mình, cuối tuần rảnh rỗi sẽ tự tay thắt tóc cho tôi, sau đó cùng nhau tưới cây, nhẹ nhàng trải qua ngày chủ nhật.

Cái thuở còn là sinh viên, không ai giàu có cả, nhưng anh lại tiết kiệm tiền, nhịn ăn sáng, cắt xén chi tiêu, để mua cho tôi một chiếc áo mà tôi vu vơ khen đẹp. Anh bán đi chiếc đồng hồ quý giá của ba quá cố để lại, chỉ vì muốn mua cho tôi một đôi giày trong ngày sinh nhật. Tôi đã từng hỏi bản thân mình, kiếp trước đã làm việc gì mà may mắn đến nỗi gặp được anh?

Năm học đại học thứ hai, anh chuyển sang học ở Bắc Magnolia, tôi tiếp tục học ở Nam Magnolia, chúng tôi cách nhau mấy vạn km. Người con trai kia không quản đường xa, cuối tuần đều về thăm tôi, như sợ người con gái mình yêu sẽ cô đơn, còn làm cho tôi một hộp bánh quy để ăn vặt.

Tôi nhớ một lần, kỷ niệm 1000 ngày yêu nhau, tôi thất thường hỏi anh một câu: "Nếu sau này em già, anh có bỏ rơi em không?" Anh nắm tay tôi đầy cưng chiều, cười hết cỡ, làm cho tôi tin lời hứa năm đó: " Em yên tâm, Natsu này có chết cũng sẽ không bỏ em."

Khoảng cách địa lý xa xôi, không có gì không thay đổi, ngay cả anh cũng vậy. Người càng ngày càng gầy đi, thời gian nói chuyện với tôi dần ít lại, cho đến một ngày xuất hiện một sự thật, tôi cũng không vui vẻ gì mà đón nhận nó, anh có người con gái khác bên ngoài.

Bạn thân tôi làm việc ở Bắc Magnolia, vô tình một lần đi ăn đêm gặp anh và cô gái lạ này, mái tóc trắng như tuyết làm cô gái như trẻ lại, đôi mắt xanh đẹp mê hồn. Tôi một lòng tin tưởng anh, nếu không có tấm hình kia, cả đời này chắc tôi cũng sẽ không tin.

Tôi mù quáng tin tưởng con người kia vô điều kiện, bất kể là đúng sai trong lòng vẫn mặc định anh đúng.

[Ông ] Bảo bối đâu, thỉnh em xuống nhà lấy đồ ăn :))

Tôi lau vội mấy giọt nước mắt, nhìn trong gương lại, mắt không đỏ, rất tốt,  chạy xuống nhà, nhìn anh với túi đồ ăn vặt mà xót xa, trong lòng chua xót không ít. Tôi dường như quên đi cái việc sẽ chất vấn anh, dịu dàng kéo anh vào nhà, giúp anh phủi tuyết trên áo, mùi bạc hà thoang thoảng.

"Em gầy rồi!" Anh trước sau vẫn ôn nhu, dịu dàng nói với tôi, cách nói chuyện mặc dù không ngọt ngào như trước nữa.

Tôi xuống bếp xào mì cho anh ăn, anh ôm lấy tôi sau lưng, hai cái bóng lớn quấn quít nhau ở nhà bếp. Đầu tôi một mớ mông lung không rõ, bắt đầu muốn khóc, khóe mắt đã cay cay. Tôi thật sự muốn chia tay, thật đó! Tôi nhìn anh ăn xuống no say, cuối cùng mới bắt đầu hỏi về chuyện kia.

"Juvia đưa em tấm ảnh này, anh xem có phải là anh không?" Tôi ngồi trước mặt anh, tiếng TV có chút ồn ào nhưng chẳng át giọng tôi là mấy.

"Em không tin tưởng anh?" Mặt anh biến sắc một chút, nhanh chóng phục hồi lại, tôi chỉ mỉm cười nói: "Đương nhiên em nguyện ý tin tưởng, nhưng có thể trả lời cho em không.

Thời gian như dừng lại một chút, giữa tôi và anh như có một bức tường vô hình ngăn giữa tôi và anh, lát sau mới thấy anh thở dài: "Thật xin lỗi em...Anh quá ích kỉ, vừa muốn ở bên cô ấy, lại muốn ở bên em."

Dây thần kinh tôi lúc đó dường như không chịu soạn thảo vài câu chửi tục hay động tay động chân, chỉ mỉm cười gỡ lấy chiếc nhẫn bạc trên tay anh tặng kỉ niệm 2000 ngày yêu nhau, thời gian 5 năm 175 ngày ở bên nhau không ngắn ngủi, nhưng lại làm tôi khắc cốt ghi tâm, chỉ nhẹ nhàng nói: "Mình chia tay bình yên một chút, được không anh?"

Anh nhìn tôi ôn nhu, lập lại từ xin lỗi lần nữa, đôi tay bỏ chiếc nhẫn tôi trả lúc nãy ra, bước về phía cửa, tôi mang áo khoác ra giúp anh, anh dịu dàng nhờ tôi giúp đỡ: "Có thể giúp anh mặc chiếc áo này không?" Tôi gật đầu ưng thuận, nhìn anh mặc chiếc áo xong rồi rời đi, trong lòng đau đớn. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ người yêu chia xa nhau một thời gian, nhưng sự thật lại khác, lần chia xa này, bọn tôi mãi mãi chỉ có thể là người dưng trong cuộc sống của đối phương.

Tôi đã từng viễn tưởng rằng khi chia tay hai chúng tôi chắc chắn sẽ cãi nhau long trời lở đất, cũng chưa nghĩ sẽ nhẹ nhàng thế này. Trái tim tôi như cánh cửa kia, sau khi anh bước đi rồi sẽ không mở ra nữa. Đoạn tình cảm này, níu lại càng khó, giữ lại càng đau..

(Full) [Nalu] Ngay cả tư cách yêu cũng không cóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ