Những dòng dưới đây hoàn toàn được kể theo lời của Lisanna...
---Lisanna's POV---
Em biết anh ở cái tuổi hai mươi bốn thoạt trưởng thành, làm thư ký của anh, căn bản thời gian bên cạnh anh rất nhiều. Nhìn anh quan tâm nhân viên, trong phút chốc, em đã sa vào cái thứ gọi là tình đơn phương.
Cô bạn cùng phòng làm việc với em biết chuyện, chỉ nhẹ nhàng khuy bảo em buông tay đi, giám đốc có người yêu rồi, hầu như cuối tuần đều thấy có liên lạc. Em thầm nghĩ chắc là yêu xa rồi, nếu thế tình cảm cũng không vững bền đâu. Nhưng lúc tận mắt nhìn thấy anh nghe tin người yêu bệnh bỏ qua cuộc họp quan trọng chạy về Nam Magnolia, em đã biết em sai rồi.
Em cố ý bỏ quên điện thoại ở nhà, tới nơi lúc cần điện thoại riêng thì không có. Anh tươi cười cho em mượn, em cũng gọi một cuộc cho con bạn cùng phòng ở nhà lấy đồ đang phơi vào, vô tình thấy được hình nền của anh. Trong ảnh, cô gái kia và anh hôn môi, đương nhiên, phong cảnh xung quanh cũng không kém, là một cây hoa anh đào với ánh nắng vàng nhạt mùa xuân. Anh đỡ lấy gáy của người ta, ôn nhu hôn nhẹ, làm cho bức ảnh kia càng thêm tuyệt mĩ. Em thầm nghĩ, chắc là cô gái kia hạnh phúc lắm.
Nhưng em vẫn là một cô gái, vẫn thèm muốn được có anh trong đời. Anh uống say, em nghĩ tới thật có lỗi, còn cho thêm thuốc kích thích, đêm đó xác thịt chúng ta va chạm nhau, như ký ấn, bảo rằng em là người của anh.
Anh đúng như em nghĩ, là nam nhân đứng đắn, hoàn toàn chịu trách nhiệm với em. Em và anh lúc ấy như tình nhân, anh quan tâm cẩn thận chăm sóc em, làm cho em cảm thấy mình là nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời. Em không hề muốn nhắc đến chuyện cô gái kia với anh, nhưng ai ngờ một ngày anh quay trở về Nam Magnolia thăm người kia, cô ấy nói chia tay, cô ấy nói biết hết mọi chuyện. Em hỏi anh cô ấy có biểu hiện như thế nào, anh thở dài trả lời, không khóc nháo, không ầm ĩ, nhưng như thế anh càng thấy có lỗi hơn. Em ôm lấy anh, vỗ về anh một chút.
Một tháng sau, em định kỳ đi kiểm tra sức khỏe, đồng thời phát hiện mình mang thai. Em nói với anh, anh không nói gì, lặng lẽ gọi cho ba nói rằng con làm con gái người ta có thai rồi. Rồi mọi chuyện như hệt em nghĩ, ba mẹ anh lẫn anh chị gái của em bàn về lễ cưới, ra lệnh cho em và anh viết thiệp mời.
Anh vốn dĩ viết rất nhanh, bạn bè không nhiều lắm, nhưng chợt ngồi một lúc lâu. Em đi lại xem, thì ra anh đang đắn đo xem có nên mời Lucy hay không. Nhưng rốt cuộc, anh lại chọn mời người ta, lại còn hẹn riêng đưa thiệp, chẳng lẽ muốn triệt để chặt đứt tình cảm này.
Anh không hẹn cô ấy vào Bắc Magnolia, mà lại cực nhọc cùng em bay vào Nam Magnolia gặp người ta. Cô ấy rất xinh đẹp, màu tóc vàng cùng với đôi mắt nâu tuyệt đẹp kia, giọng nói cũng rất thanh thoát. Em cứ ngỡ cô ấy cũng sẽ khóc lóc đòi anh quay lại, nhưng ai ngờ lại cư xử rất lịch sự, còn có bạn trai mới rồi. Anh cũng chỉ biết người, nói chuyện tám dóc một hồi rồi lại hẹn đi ăn, sau đó mới về.
Trước khi kết hôn, em rõ ràng rất hồi hộp, nhưng nhìn thấy anh cười, bao nhiêu lo lắng đều tan biến. Anh chị của anh dường như không thích em, chắc vì em phá vỡ chuyện tình hai người. Em lo lắng anh sẽ dao động vì Lucy, sẽ bảo em mặc váy cưới trắng chờ mãi ở lễ đường. Nhưng không, anh vẫn sánh bước cùng em. Em thấy rất lạ khi Lucy yêu cầu anh ôm cô ấy một cái, anh vẫn đáp ứng, em chỉ biết bên cạnh mỉm cười, em biết trong lòng anh thật sự rất đau, nếu không vì sinh linh nhỏ trong bụng em, có thể anh sẽ chia tay với em mà đến với cô ấy. Giây phút tuyên thệ trước cha sứ, cô ấy bên cạnh bạn trai khóc rất nhiều, em biết anh cũng lo lắng, nhưng vì trách nhiệm người chồng, người cha, anh đã trao cho em chiếc nhẫn cưới kia, biểu thị em là nữ nhân của anh rồi.
Chúng ta cùng nhau trải qua mấy ngày hưởng tuần trăng mật bên nhau, cũng không biết đã kể bao nhiêu câu chuyện cười rồi. Khi Quân Khải 3 tiến hành ra mắt thị trường, anh bận tối mặt tối mày, cùng lúc thiệp cưới của Lucy gửi đến. Em chỉ thấy anh mỉm cười, lấy điện thoại ra nhắn tin vào một dãy số lạ mà anh quen thuộc. Đêm đó, em thấy anh đứng ở ban công hút thuốc. Từ lúc em lấy anh, chưa bao giờ thấy anh hút thuốc ngày nào. Chắc hẳn, anh rất phiền muộn.
Sau khi Gray và Lucy kết hôn, em và Lucy rất thân với nhau, vì để tiện cho công việc, Lucy chuyển từ Nam Magnolia ra Bắc Magnolia, anh còn tốt bụng cho thuê căn nhà kế bên bọn mình. Nhìn Lucy càng ngày càng rạng rỡ, em cảm thấy, cô ấy triệt để quên đi mối tình của anh và cô ấy rồi.
Lúc em mang thai sáu tháng, cùng lúc Lucy bảo mang thai hai tháng rồi. Anh rất vui vẻ, còn cười tươi bảo với em sắp có tới tận hai đứa con, một đứa con ruột, một đứa con nuôi, vì lúc trước khi Lucy mang thai, Gray rất thích trẻ con nên đòi nhận con của mình làm con nuôi, em chỉ mỉm cười. Anh ngờ anh lại thực hiện, quá tốt rồi.
Em sinh ra một cậu bé, anh vui vẻ đặt tên là Shaki. Lucy còn vĩ đại hơn em, sinh ra một cặp sinh đôi nam nữ, đặt tên lần lượt là Storm và Lancy. Anh đùa với con, bảo vợ chồng mình cố gắng phấn đầu thêm một cô công chúa, sẵn tiện gả cho con trai của Lucy.
Dường như cuộc sống của em và anh hạnh phúc cho đến khi năm Shaki bốn tuổi, Lucy phát bệnh nặng, hai đứa trẻ kia được Gray gửi nhờ em chăm sóc. Nhìn thì biết anh ưu ái hai đứa trẻ kia hơn, em cũng không trách được, vì lúc trước mình dùng thủ đoạn hạ lưu, nếu không bây giờ anh cùng Lucy cũng có con như thế.
Em thấy Gray rất bận, người gầy đi, thỉnh thoảng mới chạy về thăm hai đứa nhỏ, hỏi ra mới biết, Lucy bị ung thư máu, đã sang giai đoạn cuối, thời gian phát bệnh hoàn toàn bị Lucy che giấu, bây giờ không có tủy thích hợp để thay, Lucy muốn dùng thời gian còn lại ở bên cạnh Gray cùng hai đứa trẻ, cho nên mới thấy Gray tất bật chăm lo hai bên, dọn dẹp nhà cửa để đón Lucy về.
Lucy nhìn em mỉm cười, bàn tay xinh đẹp lộ rõ gân, còn vết kim do truyền dịch để lại, làm phiền em nhiều rồi, mấy năm sau nhờ em chăm sóc hai đứa nhỏ. Em chỉ biết rơi lệ, gật đầu đồng ý. Hôm đó, anh cũng biết chuyện, ban đầu anh tưởng Lucy bị cảm hay gì đó, không nghĩ là bệnh nặng thế này. Em thấy tần suất anh hút thuốc ngày càng nhiều, gắng sức tìm người có tủy tương thích với Lucy, nhưng không kịp nữa, Lucy qua đời, trong vòng tay ấm áp của Gray vào một buổi sáng mùa xuân, tuyết vừa tan hết. Em đã khóc rất nhiều lúc dự lễ tang của cô ấy, thi thoảng nhìn anh, thấy mắt anh hơi đo đỏ. Em biết em sai rồi, nếu ngày xưa rm không làm chuyện có lỗi như thế, có lẽ bây giờ cũng không đến nỗi chuyện như thế này.
Cùng năm đó, anh ra đi, rời dương thế cùng cô ấy. Em hẹn bạn đi chơi, dẫn theo mấy đứa nhỏ, lúc về thấy anh ngủ rất say, không để ý, mãi đến lúc gọi anh mãi không thấy anh dậy, nhìn thấy lọ thuốc ngủ ở đầu giường em mới nhận ra mọi việc. Anh rất yêu cô ấy, phải không?
Em khóc cũng không nổi nữa rồi, người em yêu thương lần lượt rời khỏi dương thế mà đi. Nhưng em mong rằng, anh sau khi chết có thể gặp lại cô ấy, nối tiếp đoạn duyên dang dở của hai người, lần này không có em phá hoại nữa đâu. Hai người, phải thật hạnh phúc nhé!
-----
Hết ngoại truyện rồi nhé, hẹn sang năm có truyện mới. Đây là một SE đúng kiểu Nalu nhóe.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full) [Nalu] Ngay cả tư cách yêu cũng không có
FanfictionKhởi truyện: 4/11/2017 Hoàn truyện: 28/12/2017