Phần 1 : [Chương 1-2]

248 12 1
                                    

Chương 1 : Sơ Lượt

Đã chia tay được gần 2 năm nhưng những ký ức giữa cô và Tiêu Hàm, Nhiệt Ba đều chưa từng quên.

Có thể nói một người yêu sâu đậm bao nhiêu, người kia lại chỉ xem đó là trò đùa bấy nhiêu.

***

Kể từ khi anh chính miệng nói ra lời chia tay lạnh lùng đó với cô ở cánh đồng hoa nhài hôm ấy, cô đã biết những điều mà anh làm điều chỉ là qua loa không hề có chút cảm giác nào với cô. Điều này như ngàn cây dao đâm thẳng vào tim cô, đau khổ tột cùng.

Còn nhớ hôm đó anh nói câu nói lạnh lùng, không một cảm xúc.

- Tiểu Địch! Tôi và em chia tay đi!

"Chia tay" từ này thốt ra từ trong miệng của anh có vẻ gần như là một thói quen, chắc có lẽ vì tôi đã là người thứ 19 được nghe anh nói câu này. Một từ mà anh nói thường xuyên hay còn gọi là câu cửa miệng ấy đã làm cho trái tim của cô như bị xé tan ra thành từng mãnh vụn.

- Tại sao?

Không hiểu khi ấy tại sao cô lại hỏi anh như thế dù biết là anh đã có người con gái khác.

- Đơn giản vì tôi không còn yêu cô nữa. À không phải yêu mà là không còn hứng thú, tôi chán cô rồi!

Một người con gái với tình yêu lần đầu tiên trong cuộc đời lại nghe được người bạn trai của mình thốt ra lời nói như vậy thật sự cô có đúng khi dùng cả 2 năm thanh xuân để đi yêu một người như vậy hay không.
2 năm thanh xuân uổng phí để yêu một người con trai không ra gì, đó là mất mát to lớn nhất trong cuộc đời cô.

***

Phía còn lại

Một người con trai từng ngày trong ngóng chờ đợi một người con gái. Nhưng người con gái mà anh mãi chờ đợi ấy lại chỉ là hư vô....

Một tình yêu vô vọng, không có kết quả. Anh chỉ tiếc nuối khi ấy tại sao lại không bày tỏ tình cảm của mình. Anh tức giận vì lúc ấy không thể bảo vệ được cô ấy, phải để cho cô ấy phải đau khổ vì mình. Đến khi anh thật sự đã sẵn sàng thì cô đã tìm thấy được một chỗ dựa vững chắc cho mình.

Chương 2 : Ấn Tượng Ban Đầu

Hôm nay là ngày Ngô Tổng đến thăm công ty, mọi người ai nấy đều bối rối và căng thẳng vì ai cũng biết anh ta là một người cực kỳ khó tính. Một vết bụi nhỏ hay sơ xuất nhỏ không vừa ý, anh ta có thể đuổi việc của người đó.

Riêng Nhiệt Ba vẫn chưa biết được tính cách này của Ngô Tổng, thậm chí là khuôn mặt cũng chưa từng được nhìn thấy mặc dù đã làm ở đây được gần 1 năm, nên đến giờ vẫn còn ung dung, tự do tự tại đi bộ quanh công viên.
________________

"Đâu rồi nhỉ? " dường như là đang tìm kiếm thứ gì đó, đang loay hoay vừa đi vừa cúi mặt xuống đất để tìm thì cảm giác là đã đâm vào một người nào đó. Cô ngẩng đầu lên, đưa mắt lên nhìn.... Ôi trời ạ! Một chàng trai với khuôn mặt đẹp chết người, đôi chân mày đậm, dài và đôi mắt hai mí nhỏ sắc bén, chiếc mũi cao như người Tây, bờ môi hồng tự nhiên của anh chàng ấy làm cho Nhiệt Ba phải đứng yên, không dám nhút nhích.
Nhìn tới nhìn lui thật sự không có gì để chê, khuôn mặt lạnh như băng của anh đang nhìn cô chăm chú.

[ Tạm Ngưng ] Không Thể Tin Ai Khác! Ngoài Anh - Tiêu Cự Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ