Chương 7 : Đây Có Thể Gọi Là " Ghen " Không?

141 9 6
                                    

- Azya~! Sao thằng bé này hôm nay lại lâu như vậy chứ? Thường ngày nó đâu phải là người hay đến trễ như vậy?!

Ba và mẹ Jun hiện đang đợi anh tại nhà hàng France Food (nhà hàng Pháp), cùng có mặt ở đó là Tiểu Vận và gia đình cô ấy.

- Không sao! Chắc anh ấy có công việc gì đó, mọi người đợi thêm một chút đi!

- Ừmmmmm~

* 30 phút sau

Thời gian trôi qua càng lúc càng lâu vẫn không thấy Jun đến, gia đình Tiểu Vận lúc này trên mặt hiện lên rõ hai chữ "khó chịu".

Một lát sau chợt thấy Ngô Bân đến, mẹ Jun nhìn thấy liền vui vẻ mà cười hớn hả.

- Bân Bân.. Jun đâu con, thằng bé đến chưa?

Ngô Bân vừa đến khuôn mặt đã vô cùng căng thẳng, anh bước đến trước mặt gia đình Tiểu Vận rồi hít một hơi thật sâu.

- Thật ngại với mọi người quá, Jun sáng nay đã đi qua Pháp công tác rồi! Chắc khoảng một tuần sau mới có thể về. Chúng ta có thể hủy buổi hẹn hôm nay và hẹn nhau vào một buổi khác có được không?!

Mẹ của Tiểu Vận nghe xong liền tức tối đứng lên :

- Không còn buổi hẹn nào nữa đâu! Bắt con gái tôi đợi từ sáng đến giờ này rồi thông báo là đã đi công tác, như vậy mà xem được sao?

Xong bà nắm tay Tiểu Vận cùng những người khác trong gia đình nhanh chóng ra xe đi về. Ba, mẹ của Jun tức giận đến đỏ cả mặt nhưng vẫn luôn nhẫn nhịn trước mặt gia đình Tiểu Vận. Sau khi bọn họ vừa đi ra khỏi nhà hàng ngay lập tức bà hét lớn.

- Thật là mất mặt quá đi!

Ba Jun liền câu mày : - Nếu như không thích thì có thể nói, sao lại để cho người khác phải chờ đợi như vậy?!

Ngô Bân đứng đó nhưng không biết phải làm như thế nào liền bảo tài xế lái xe đưa ba, mẹ về nhà.

Tài xế vừa lái xe đi, anh lập tức lấy điện thoại ra gọi ngay cho ai đó.

- Alo! Chuyện của chú anh đã giải quyết xong rồi! Còn lại chỉ dựa vào chú thôi.

-"Cảm ơn anh!"

***

Tình hình bên đây hiện đang làm cho mọi người đầu óc rối bù lên, ngược lại phía bên kia lại đang hưởng ánh nắng tuyệt đẹp của nước Pháp tại tháp Eiffel ở Paris.

- Anh đi như vậy sẽ không sao chứ?!

- Chúng ta đi làm việc thì làm sao gây ra chuyện gì chứ!

Jun mỉm cười nhìn cô, nụ cười này của anh dường như có pha chút gì đó ngọt ngào liền thu hút ánh nhìn của Nhiệt Ba. Cứ mãi miết nhìn anh không chớp mắt, Nhiệt Ba xíu nữa đã làm rơi cây kem đang cầm trên tay.

Tiếng chuông điện thoại reo đến, Jun với khuôn mặt lạnh lùng thường ngày, giọng nói lạnh lùng trầm ấm thường ngày để nói chuyện. 

Ngược lại trong lúc anh đang mải miết nói chuyện điện thoại thì lại có một người luôn chăm chú ánh mắt mà nhìn từng cử chỉ của anh. Cứ nhìn mãi mà không quan tâm đến những thứ xung quanh mình để cho cây kem đang cầm trên tay càng lúc càng tan ra nhiều hơn.

[ Tạm Ngưng ] Không Thể Tin Ai Khác! Ngoài Anh - Tiêu Cự Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ