Chương 9 : Cơ Hội

100 7 11
                                    

- Thức rồi sao?

Mí mắt vừa hé mở ra, hình ảnh khuôn mặt của một người đàn ông dần dần xuất hiện.

"Là ai vậy? Đẹp trai quá đi ~"

Nhiệt Ba tự hỏi rồi mở thật to mắt ra.

- JUN!!!!!

Cô giật mình thốt lên đến nổi lăng ra khỏi giường, Jun ngồi trên mà cười không ra tiếng.

- Tiểu Địch! Em làm cái gì vậy? Sao lại giật mình như vậy?

Nhiệt Ba trong lòng có chút hồi hộp, không phải vì không biết nên trả lời như thế nào mà là cô không biết nên nói hay không khi vừa nãy là cô đã khen anh "đẹp trai". Cặp mắt cứ đưa sang phải rồi lại sang trái, lúc thì liếc lên trên lúc thì đưa xuống dưới, không cố định lại một chỗ. Điều này làm cho Jun cảm thấy có chút khó chịu.
Anh bước xuống giường đỡ Nhiệt Ba lên nhưng chưa kịp đến chỗ thì cô đã đứng thẳng lên rồi.

Jun đột nhiên bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ mới sáng dậy của Nhiệt Ba, đầu tóc rối bù, bờ môi tuy không trang điểm nhưng lại rất hồng hào, đôi mắt vẫn chưa mở hết vì buồn ngủ của cô càng làm anh thêm buồn cười. Jun đưa hai tay vào túi quần rồi đứng ngắm cô một lúc, môi vẫn cong lên.
Nhiệt Ba nhìn thấy khuôn mặt đang cười đắc ý kia của Jun thì liền cau mày, chề môi :

- Chỉ biết đứng nhìn, không dám lại đỡ người ta cái nữa.

Khuôn mặt trong chốc lát đã trù ụ, điều này càng làm cho Jun cảm thấy vui vẻ vì không rất hiếm khi có thể nhìn thấy bộ dạng trẻ con này của Nhiệt Ba.

- Tắm nhanh rồi chúng ta đi ăn.

Từ khuôn mặt tức giận sau khi nghe xong liền biến đổi vui vẻ như mùa xuân : " Ăn? Được, được! "

Cười đến híp cả mắt, có vẻ như sau này anh chỉ cần đưa cô đi ăn thì tất cả những chuyện khác cô đều sẽ không để ý đến mà bỏ qua cho anh.

***

...chíp ~ chíp ~ chíp chíp ~

Tiếng lá cây lao xao nhẹ nhàng, những luồng gió nhẹ cứ lúc mạnh như bão, lúc thì lại êm dịu, thướt tha.

Mái tóc mịn màng cứ theo hướng gió mà nhẹ nhàng uyển chuyển, chiếc mũi cao thẳng hít mạnh một hơi sâu, bờ môi khẽ cong lên : "ummm ~ thật thoải mái ~"

Chàng trai đứng cạnh khẽ mỉm cười rồi đặt tay lên bờ vai nhỏ nhắn của cô: " Sau này chắc sẽ không có cơ hội như thế này nữa ~"

- Không có cơ hội? Tại sao vậy?

Đôi mắt long lanh cứ thế mà nhìn anh không chớp, như muốn như không.
Anh đưa tay lên vuốt nhẹ những sợi tóc của cô rồi hít lên một hơi.

- Không có gì!

"không có gì" câu nói này dường như đã không thuyết phục được cho câu hỏi của cô. Xong bỗng nhiên anh gọi lớn tên cô.

- Địch Lệ Nhiệt Ba! Anh yêu em!

Nói xong liền nhanh chóng ôm cô vào lòng, Nhiệt Ba ngoài miệng mỉm cười nhưng trong lòng vẫn không yên tâm. Ngày hôm nay Jun hành động một cách kì lạ, không giống như mọi ngày, điều này càng làm cho Nhiệt Ba cảm thấy tự mò về câu nói khi nãy của anh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 02, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Tạm Ngưng ] Không Thể Tin Ai Khác! Ngoài Anh - Tiêu Cự Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ