Chap 1

1.6K 38 5
                                    

Hôm nay - Chủ nhật , còn gì thống khoái hơn việc ôm ấp chiếc giường thân yêu sau nhiều ngày làm việc đây ?

Đáng tiếc ...

Chiếc điện thoại vô tâm reng lên những hồi đinh óc , phá tan mộng đẹp của mỹ nhân .

"Alo"

"Cảm phiền cô Hahm cho hỏi bản thảo của tôi cô đã làm xong chưa ?"

"Ách?"

Thoáng chốc đầu não như tỉnh ngủ , cúp vội điện thoại . Sau đó nhanh chóng mở máy tính , lục tung các mục văn bản , may thay cuối cùng cũng tìm ra , ấn gửi một cái liền thở phào nhẹ nhõm , thầm công nhận sếp trên đúng là bóng ma công việc mà .

Ngó nghiên ra cửa sổ , trời đã lấm tấm những hạt mưa từ bao giờ . Chán nản nhớ ra trong tủ lạnh đã hết thức ăn , lần này phải lê chân ra siêu thị vào thời tiết xúi quẩy này rồi .

Ngẫm ngẫm nghỉ nghỉ , sau cùng thì chọn cho mình một cái sơ mi trắng ở trong , một chiếc jean dài và một cái áo khoác hờ bên ngoài . Lựa chọn cho mình một chiếc dù màu hồng yêu thích .

Hahm EunJung tự tin bước ra khỏi nhà .

Nhưng cái gì đây a ? Sao trước cửa nhà cô lại có một cục đen như than thế này ? Nhìn kỹ nhận ra đó là tóc , mà còn rất dài , phỏng đoán hẳn là một cô gái đi . Mà sao lại ngồi ở đây làm gì ?

"Cô gì ơi ?"

"..."

"Có chuyện gì sao?"

"..."

Hỏi thêm vài ba câu , đáp lại EunJung vẫn là một khoảng im lặng . Tâm tình bắt đầu khó chịu , vậy là đang khinh bỉ cô sao ? Lặng một hồi , quyết định bỏ mặc mà đi , dù sao chuyện người dưng cô có gì phải xen vào .

"Cứu tôi"

Vừa quay lưng , một tiếng nói nhỏ phát ra . Tiếng nói rất nhỏ , hòa lẫn vào tiếng mưa làm EunJung có chút mơ hồ .

"Cô nói gì?"

"...Cứu tôi"

"Cô ổn chứ?"

Hai chữ "cứu tôi" khiến cô có chút lạnh run . Không phải như phim là một hồi lăn quay ra chết chứ ? Vội xem qua bên ngoài cô gái này . Tay cô đôi lần chạm vào những vết nước khá nhầy nhụa và khan khác với nước mưa . Giơ lên thì là màu đỏ a ! Còn gì ngoài máu đây . Hơi thở cũng không rõ ràng . Miệng nhẩm nhẩm niệm giúp bản thân mình bình tĩnh . Đấu tranh tâm lí dữ dội , sau cùng vẫn là tấm lòng lương thiện thắng, EunJung vội đỡ giúp đưa cô gái này vào nhà .

Hầy ! Nhìn bề ngoài có vẻ mỏng manh , cảm tưởng chỉ đụng nhẹ liền có thể vỡ ra nhưng vác lên mới biết , cô gái này nặng thấy mẫu thân a ...

Nhà cô là kiểu nhà độc thân , chỉ có một phòng mà phòng này còn nằm trên lầu . Vác bên cạnh một cái xác chưa rõ sống chết , EunJung nhìn từng bậc cầu thang mà vô hồn . Đùa cô à ?

Sau 10 phút vất vả cả hai mới lên được phòng EunJung , thả đại cô ta xuống giường , xương vai cô mém vỡ ra mất rồi .

Nghỉ mệt một hồi , lại ngó nhìn thân thể đang nằm trên giường . Nước mưa cộng máu của cô ta nhanh chóng làm ướt một mảng giường . Tắc lưỡi cảm giác không ổn rồi . Liền vội vội vàng vàng cởi bỏ áo khoác , sắn tay áo mở nhanh hết quần áo của cô gái kia ra . Cơ thể trắng muốt, chốc chốc lại lộ ra vài vết sẹo không được chăm sóc kỹ mà mưng mủ trong có chút buồn nôn . Lấy khăn ướt lau sơ qua cơ thể người ấy . Rồi tiện tay vớ tay lấy một hộp y tế , rồi tự tay mình lau lau vá vá như một vị bác sĩ cứu nhân độ thế a .

Xong xuôi , EunJung tự mình xem lại thành phẩm , mặc dù cách băng bó của mình không được thẩm mỹ lắm nhưng cũng cầm được máu , coi như là một thành tích đi .

Chuẩn bị một thau nước ấm cùng khăn đắp lên cái trán nóng bỏ lửa của ai đó rồi mới yên tâm mà kiếm lại cây dù rồi lại lon ton đi ra nhanh siêu thị , kiếm đồ bỏ bụng bản thân và cả "cái xác chết" kia nữa .

Về tới nhà đương nhiên là cô gái đó vẫn chưa tỉnh . Đoán chừng chắc là chiều đi . Nghĩ vậy rồi ung dung xuống bếp chuẩn bị vài món lót dạ . Vừa ăn vừa xem truyền hình , lướt rồi lướt , lâu lâu cứ lộ ra những tin chém giết , cướp bóc , xã hội đen thanh toán nhau . EunJung lắc đầu ngán ngẩm , thầm nghĩ xã hội giờ thật khó lường .

Ăn xong , bụng no mà bên ngoài vẫn còn mưa , cảm giác mát mẻ tràn vào nhà . Hai cái hòa quyện làm EunJung tiếp tục buồn ngủ . Không suy nghĩ nhiều , một phốc lăn ra ghế sofa dài mà ngủ . Tiếng đồng hồ vẫn tích tắc tích tắc thoáng chốc đến 18h tối lúc nào không hay .

EunJung vốn không có linh tính muốn thức nhưng lúc này trên lầu phát ra âm thanh rất rõ ràng. Theo quán tính lo lắng , EunJung vọt lẹ lên lầu , mở cửa ra thì phát hiện thì ra người đã tỉnh rồi , chẳng những vậy còn nhìn cô với ánh mắt khá phức tạp . Thở phào bước lại gần , cố tạo cho mình một khuôn mặt thánh thiện , EunJung chắc mẩm thế nào cô cũng nhận được mấy lời cảm ơn khôn siết cho xem . Nhưng thật bất ngờ cô gái kia chính là bóp cổ cô à ? Lực tay cô ta rất mạnh , chưa gì EunJung cảm thấy hơi thở mình yếu dần .

"Khốn khiếp" EunJung không nhịn được văng tục , người xưa có câu "cứu vật vật trả ơn , cứu nhân nhân trả oán" đúng không sai mà . Có ai cứu người mà bị bóp cổ như cô không ? Tại cứu người mà chết thì cô không cam tâm a , nhất là khi cô còn trẻ đẹp , đường tương lai hứa hẹn nhiều điều rực rỡ nữa chứ .

"Cô muốn làm gì tôi?"

Con bà nó , câu này phải là EunJung cô hỏi thì có , ai đời người được cứu lại hỏi người cứu câu này không ?

"Ỏ...ay..a ....ước..òi..ói" (bỏ tay ra trước rồi nói)

Cô bị bóp chặt khiến giọng nói EunJung có phần biến dạng nhưng hình như người kia nghe hiểu nên lực tay cũng giảm nhẹ rồi buông ra .

EunJung lấy làm cảm tạ trời đất rồi hít lấy hít để không khí , lấy lại hơi thở bình thường . Không trách phát ra những tiếng "khụ khụ" đôi lần .

Dời tầm mắt qua nhìn người trên giường . Tóc tai rũ rượi vẫn là không vén lên , duy chỉ có ánh mắt là chung thủy chán ghét nhìn cô . Không nhịn được EunJung nhoẻn miệng cười một nụ cười khinh bỉ .

"Nhìn cô trẻ như vậy , hẳn không lẩm cẩm mà không nhận ra tôi là người cứu cô chứ ?"

Và quà đáp lễ là như vậy sao ?

"..."

Vẫn là ánh mắt đó

"Nè nhìn bông băng đi , cả mấy vết vá sẹo nữa , là ai ? Là tôi giúp cô chứ ai , giờ cô cảm ơn tôi bằng cách này à?"

"..."

Vẫn là ánh mắt đó x1

"Cô bị câm hả ? Đồ điên"

"..."

Vẫn là ánh mắt đó x2

Vỗ trán một cái , coi như EunJung cô bước ra khỏi nhà không xem ngày nên gặp quỷ đi .

"Tôi chỉ là thấy cô bị thương nên đối với một người có tấm lòng lương thiện thì liền cứu giúp . Còn lại cô nghĩ sao thì tùy , tôi không quản"

"Tôi tạm tin cô"

Tưởng sẽ nhận lại một hồi im lặng nhưng trái lại thì "xác chết" cũng mở miệng . EunJung không những không mừng mà còn muốn một cước đá bay cô ả ra ngoài , đáng chết .

[JiJung/EunYeon] Không Xong Rồi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ