Sau sự kiện giở khóc giở cười hôm đó , EunJung cực lực tránh mặt JiYeon , có gặp mặt thì cũng nói dăm ba câu rồi chuồng mất . Cô làm như vậy không phải mang ý oán trách JiYeon vì cô biết mình cũng có một phần lỗi trong đó nên tránh mặt chỉ là do Hahm EunJung quá mức xấu hổ mà thôi .
Mặc cho JiYeon nhiều lần muốn bắt chuyện , cô vẫn ngó lơ làm nàng phiền não không thôi . Một hôm , không thể im lặng nổi JiYeon đã thẳng tay ép EunJung xuống ghế và nói với cô :
"Một tuần nay cô bị sao vậy ? Nói tôi nghe"
"Tôi đâu bị gì đâu" - EunJung đảo mắt liên tục , không dám nhìn thẳng vào mắt JiYeon .
"Đùa tôi hả ? EunJung , NÓI !"
Thái độ JiYeon nghiêm túc khiến EunJung sững sốt , đây cũng là lần đầu tiên JiYeon lớn tiếng với cô như vậy sau khoản thời gian dài ở chung . Vô cớ EunJung lại mang trong lòng một cảm giác xót xa khó hiểu .
Nhận thức mình hơi to tiếng , JiYeon nhanh chóng lấy lại hơi thở bình tĩnh , lần này giọng nói nàng nhẹ nhàng hơn rất nhiều .
"EunJung à , xin cô hãy nói gì đó đi . Ít nhất nếu cô có ghét tôi thì phải nói một tiếng , tôi liền dọn ra . Chứ cô đừng như vậy , tôi thấy rất khó chịu có được không ?"
Nghe JiYeon muốn dọn đi , EunJung lắc đầu ngoày ngoạy vì vốn cuộc sống của cô đã lâu hình thành một thói quen mang tên "Park JiYeon" , chỉ cần cô than đói JiYeon sẽ làm cơm cho cô ăn , hay khi cô buồn chán luôn có một JiYeon cùng cô đấu khẩu thậm chí là đánh nhau , đương nhiên là JiYeon lúc nào cũng nương tay nhường cô phần thắng . Chỉ cần hạ được JiYeon , cô rất nhanh thấy vui vẻ trở lại . Cô cùng ai đối đầu , JiYeon liền bên cạnh bênh vực cô mặc kệ đúng sai . Cái gì cô không biết làm , JiYeon sẽ chỉ tận tình cho cô , không thì một mình nàng ôm hết công việc nặng nhọc , nhiều lúc EunJung cô rất ghen tị với JiYeon một con người gần như là hoàn hảo . Nên EunJung cơ bản chưa từng nghĩ đến cảnh JiYeon một bước rời đi , cô đột nhiên nảy lên một khát vọng ích kỷ , khát vọng rằng JiYeon hãy mãi ở cùng cô thì hay biết mấy , chỉ cần không rời đi là được .
"Tôi ...tôi không có ...ý đó đâu . Tôi chỉ là thấy xấu hổ khi đối diện với JiYeon mà thôi ." - EunJung ấp úng giải thích .
"Xấu hổ vì chuyện hôm đó sao ? Chúng ta đã là người lớn cả rồi..." - Tốc độ nhả chữ của JiYeon rất chậm rãi và ôn nhu , tay trái nàng đưa lên vén những lọn tóc của EunJung sang một bên . Nàng đôi lần đã quan sát EunJung rất kĩ để đúc kết ra rằng EunJung khá đẹp ít nhất là đối với mắt thẩm mĩ của nàng . Cô có một sườn mặt hoàn hảo , không quá thô kệch , mắt cô to cùng con ngươi xuất thần , mũi không quá cao như nàng nhưng lại rất hài hòa với khuôn miệng cùng tổng thể nét mặt với làn da trắng . Một nét đẹp rất giống với tiêu chuẩn "con dâu Hàn Quốc" , JiYeon thầm nghĩ nếu để EunJung gặp cha nàng , ông hẳn muốn lập tức cho tên cô vào gia phả và luôn miệng đi xung quanh cùng bộ răng giả giới thiệu về nàng dâu của mình đi . Nghĩ tới đây làm nàng cũng nhớ lại việc sắp phải về nhà một chuyến , mọi chuyện gần đây rối rắm khiến nàng gần như quên bén mất .
"Cùng lắm tôi chịu trách nhiệm với EunJung là được rồi"
Hầy , EunJung nghe xong lập tức rơi vào mong lung a . Trách nhiệm ? Là lại phải đối xử với nhau như tình nhân rồi sau đó là ra mắt gia đình gì gì đó nữa sao ? Thủ tục rắc rối khiến EunJung hơi trau mài nhưng trái với suy nghĩ , sâu trong thâm tâm cô thì rất mong chờ xem biểu hiện khi chịu trách nhiệm mà nàng nói vốn là như thế nào .
BẠN ĐANG ĐỌC
[JiJung/EunYeon] Không Xong Rồi !!!
FanfictionChỉ vì một phút yếu lòng mà vô tình rước XXX vào nhà !