Chap 2

742 28 3
                                    

Không gian im lặng , bí bách đến mức kì quái . Ngồi tại bàn ăn , vị trí đối diện nhau . Cô gái kia chính là khoanh tay ngồi nhìn EunJung mà EunJung cũng đối lại bằng cách chống cằm nhìn đối phương . Suy cho cùng là 4 mắt nhìn nhau , đồ ăn bày trên bàn trông có chút không đáng để tâm , hai bên thậm chí có thể nghe được từng nhịp thở của nhau .

Qua hồi lâu , lúc này EunJung mới hằng giọng :

"E hèm , chuyện kể rằng từ lúc mới lọt lòng cha mẹ đã bắt đầu gọi tôi là tiểu mỹ nhân , lúc chập chững tới trường cô giáo cũng không ngớt lời cho rằng tôi đáng yêu ... Chốc chốc lên cao trung thì nam sinh bám theo nói tôi nữ thần , nữ sinh thì lại khác , họ bảo tôi hảo soái . Cho nên xuyên suốt nhiều năm tôi đều biết mình rất đẹp , nhưng cô cũng không cần vì vậy mà nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi chứ?"

Đối phương cười nhẹ , thật chất lại mang theo chút xem thường .

"Ảo tưởng"

EunJung không đáp , bên trong nội tâm lại đang giằng xe dữ dội . Một bên muốn một tay tạt tô canh vào mặt ả , một bên bảo phải kìm nén . Dù gì hình tượng cũng quan trọng , EunJung đành nhịn xuống .

Lúc EunJung còn đang lơ mơ , thì người kia đã cất lời :

"Tôi chỉ là đang đánh giá cô"

"Đánh giá tôi ? Cô nghĩ mình là ai vậy?"

EunJung chính là khinh bỉ cực độ .

"Cô thật lắm mồm..."

"Ách ?"

Không cho đối phương nói tiếp , EunJung đã cắt lời :

"Nè , lần nữa để tôi nhắc cô nhớ rõ , người cứu cô là tôi , người chăm sóc cô cũng là tôi , được nằm trên chiếc giường sắp sỉ nửa triệu won cũng là do tôi , thịt ngon canh ngọt cũng là tôi nấu . Như vậy đã là quá nhân từ rồi . Giờ cô thích thì ăn xong cút ra khỏi đây , còn không thì cút liền bây giờ cho tôi"

Những ức chế dồn nén trong lòng từ chiều giờ đã vì một câu của người kia mà bộc phát . EunJung tay phải đập bàn , tay trái chỉ thẳng về phía cửa , miệng hét lớn như bùng nổ một cơn thịnh nộ đã bị kiềm nén từ lâu .Cảm giác có chút muốn chém giết .

Chỉ là đối với hành động bộc phát của EunJung , người kia phì cười , hoàn toàn xem nhẹ tính sát thương của EunJung , tâm tình thoải mái như xem kịch .

"Đúng là tôi có chút đề phòng cô ... Nhưng tôi không thể rời khỏi đây được!"

"Đùa tôi ư ? Cô chính là định ăn vạ chứ gì"

Đến đây giọng nói đối phương đã không còn tính giỡn cợt mà dường như nghiêm túc hơn hẳn .

"Tôi nói thật ! Không giấu gì cô nữa , tôi họ Park tên gọi JiYeon là nhị tiểu thư của Park gia - tập đoàn Gong San . Tối hôm qua là do tôi nổi chứng đi chơi cùng lũ bạn , không may gây ra tai nạn , do sợ hãi nên tôi cứ chạy và tới đây . Thật lòng rất cảm ơn cô , không nhờ cô chắc tôi cũng chết mục xác rồi"

Những lời nói này làm EunJung hoang mang suy nghĩ . Park JiYeon ? Park gia ? Gong San ? Thú thật tập đoàn Gong San của Park gia do Park KangTeul làm chủ tịch thì cô có biết nhưng hình như chưa lần nào nghe qua là họ có nhị tiểu thư à nha ? Hình như chỉ có một con trai độc tôn là Park HanGyung đang giữ chức tổng giám đốc mà nhỉ ? Lời nói của cô gái JiYeon này có chút mơ hồ đối với EunJung , nhưng giọng cô ta có chút thành khẩn . Để chắc chắn EunJung không ngừng hỏi thêm vài ba câu liên  quan đến tập đoàn Gong San mà kỳ lạ là cô gái này trả lời rất đúng từ các bộ phận nhân lực , đến vị trí nào là của ai JiYeon cũng biết rõ , còn vô số điều khác nữa . EunJung cảm tưởng mình sắp điên lên mất .

[JiJung/EunYeon] Không Xong Rồi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ