Chap 9

543 20 2
                                    

Ngồi lặng một mình trên sofa hồi lâu , JiYeon nghĩ mãi vẫn thấy có gì đó không đúng ở cô gái họ Hahm này . Bản thân nàng từ đầu nhận định rõ EunJung là một người hay luyên thuyên và khá tăng động nhưng nếu xem xét kĩ thì cô gái này lại quá mức ngờ nghệch , không nói là ngốc quá mức cho phép . Hay cô nàng đang muốn diễn trò thì JiYeon cũng không hiểu rõ . Những điều xảy ra sáng nay làm JiYeon phải suy nghĩ lại , dựa vào hiện trường và cảm giác của cơ thể , chẳng lẽ EunJung thật sự không nhận ra người thất thân hay người bị áp cũng là cô ta hay sao ? Như vậy cũng có thể bị lừa ? Là quá mức ngốc hay diễn quá giỏi , nàng không tài nào đoán được.

Lúc này EunJung từ trên lầu đi xuống , bản thân đã tắm rửa sạch sẽ nhưng cớ gì cơ thể có hơi đau nhức , cô dự định hỏi JiYeon nhưng chưa gì đã bị nàng tra khảo trước.

"Hahm EunJung , thành thật với tôi nhé ! Cô có phải ...đang muốn đùa tôi không?"

"...Đùa cái gì?"

"Cô thật sự nghĩ tôi vì cô mà thất thân sao ? Cô không thấy có điều không đúng à?"

Lúc này EunJung im lặng tựa như đang suy nghĩ , hồi lâu mới chậm chạp mà đáp lời JiYeon.

"Hmmm...aa ra là cô nói dối tôi , cô nói dối rồi muốn tôi chịu trách nhiệm cái gì đó . Cô lừa tôi phải không?"

EunJung biểu tình cau có , liên tiếp lấy gối đánh vào người nàng . Khó khăn lắm JiYeon mới ngăn lại được .

"Đúng vậy , là tôi lừa cô . Nhưng tôi không nghĩ cô sẽ tin đó"

"Ý cô nói tôi ngu ngốc dễ lừa chứ gì"

"Sự thật là vậy"

"Hừ , tôi không có ngốc đến thế . Chỉ là lúc bé vô tình bị tai nạn , chấn thương phần đầu . Bác sĩ nói tôi tuy không phải giống như những người thiểu năng nhưng có một số vụ việc tôi sẽ luôn ngốc hơn những người bình thường khác , những cái người ta thấy sai thì tôi lại thấy nó khá logic . Bình thường vốn không sao , chỉ những việc đặc biệt bất ngờ như vậy làm tôi nhất thời choáng váng không suy nghĩ thấu đáo thôi"

Nói về chuyện cũ , tâm tình EunJung hơi buồn rầu . Chê cô ngốc , JiYeon không phải người đầu tiên . Khái niệm "chỉ cần mình hiểu mình , không quản thiên hạ" , cô hiểu rõ , chỉ là mỗi khi nghe người khác vô tình hay cố ý nói ra việc chê bai này đều làm cô rầu rĩ .

Nhìn nét mặt EunJung , tâm trạng cô ra sao JiYeon cũng đoán được , nàng không nghĩ một cô gái sôi nổi như vậy lại có quá khứ đáng tiếc như vậy . JiYeon còn muốn nói gì đó an ủi nhưng rồi lại thôi vì vốn EunJung đã mở miệng trước .

"À mà , tôi nghĩ kĩ lại liền thấy có gì đó không đúng a ! Nếu đêm qua cô không thất thân thì vết máu trên giường là của ai ?"

Éc ! Park JiYeon cảm thấy bản thân bị cứng họng . Sớm không sớm , muộn không muộn mà chọn ngay lúc này Hahm EunJung trở nên nhạy bén hơn hẳn .

"Nếu tôi nói đó là của cô thì sao?"

JiYeon không muốn giấu giếm cô nữa , một câu giao đãi mơ hồ và bắt đầu cho cuộc kể chuyện về sự tình đêm tối qua cho EunJung nghe , tất từng tật , một chữ không sót . Trong đầu JiYeon cũng mường tượng ra vô số cảnh chém giết của EunJung dành cho mình . Dù sao đả kích lớn như vậy , họ Hahm có thể bình tĩnh được sao ?

Chỉ có điều JiYeon nhắm mắt ngồi đợi nửa ngày Hahm EunJung một mực không phản ứng gì . Chẳng lẻ sốc quá liền hóa ngốc lại sao ? Hại JiYeon một phen hốt hoảng .

"Hahm EunJung , chuyện cũng đã lỡ , tôi rất xin lỗi . Cô muốn đánh đập cũng được nhưng đừng ngồi thất thần vậy được không ? Tôi sợ hãi a"

Mắt EunJung lúc này khẽ động dời sang nhìn khuôn mặt khả ái của JiYeon . Ngũ quan tinh tế đi kèm với làn da trắng nõn luôn là niềm khao khát của nhiều cô gái nay chưa gì đã hằn rõ năm dấu tay đỏ rực.

"Chát" - âm thanh chói tai vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch .

...

"Hahaha ... Cậu thật sự bị em dâu đánh sao? Park JiYeon ơi là Park JiYeon , cuối cùng cũng có người trị được cậu"

Ahn SeungMin một bên nghe JiYeon kể lể mà nhịn không được ôm bụng cười . Park JiYeon một thân cao ngạo cũng có ngày bị một nữ nhân tay không tấc sắt đánh một cách thương tâm . Năm dấu tay trên mặt JiYeon đã là tới ngày thứ 2 nhưng nhìn chung vẫn còn chưa phai hẳn , ước chừng EunJung đã phẫn hận thế nào mới có thể dùng lực mạnh như vậy .

"Cậu còn cười ? Muốn tôi bẻ hết răng không ? Đúng là đồ điên , cậu điên và cả Hahm EunJung cũng điên . Thời đại nào rồi mà chỉ lên giường một đêm liền làm như tận thế giáng xuống. Chán chết"

JiYeon đưa tay vuốt vuốt má , chẳng hiểu họ Hahm dùng lực làm sao mà đến giờ nàng sờ lại vẫn còn cảm giác tê tái . Dù gì cũng đã xin lỗi rồi , có cần đánh người ta đến thấu da thấu thịt vậy không ? Đúng là họ Hahm đáng ghét .

"Em dâu người ta là Hahm EunJung con gái nhà lành không phải Park JiYeon chơi bời trác táng mà có đối với chuyện nhạy cảm liền nghĩ là chuyện bình thường a"

JiYeon chính thức nộ khí xung thiên , bản thân phải kiềm nén giữ lắm mới không xông vào túm áo và cho Ahn SeungMin khốn khiếp dám chê bai nàng một trận ra hồn .

"Trác táng cái đầu cậu ... À mà cậu có thể ngưng việc mở miệng một câu em dâu , hai câu em dâu được không . Nghe thật chán ghét."

Đối với lời cảnh báo của JiYeon , SeungMin hoàn toàn không để tâm , cái nó để tâm luôn luôn là những cách để bật lại JiYeon vì khi nhìn một JiYeon băng lãnh cứng họng tạo cho nó cảm giác đạt được thành tựu to lớn .

"À đúng rồi ha , nhớ không lầm thì cậu từng nói EunJung lớn tuổi hơn rất nhiều nên hoàn toàn không được gọi em dâu rồi ... Mà từ nay nên gọi là chị dâu , đúng vậy là chị dâu hắc hắc .."

Một bên Ahn SeungMin cười muốn vỡ mật , một bên Park JiYeon kích động muốn dùng ly đập vỡ đầu đối phương .
___

Phải uống thêm bao nhiêu nước tăng lực mới thể viết hai chap/ một tuần đây :v

[JiJung/EunYeon] Không Xong Rồi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ