"Quýnh Tiếp."
Tôi nhìn em.
Mưa mùa đông ào ạt tuôn trên mái hiên trên đầu như một bản nhạc vô danh không lời, dữ dội đến lạ. Mưa bất chợt quá. Tí tách, từng hạt qua tán cây kẽ lá lao xuống vù vù như tên bắn. Tí tách, mưa chạm mặt đất, khẽ bắn ngược lên ướt đôi giày trắng còn thơm mùi vải.
Mũi giày em - phần chìa ra ngoài hiên dần dần thấm mưa, em chẳng màng tới chúng, nghe cho nốt những gì tôi đang định nói, không một chút vội vã.
Dù gì, em cũng ướt sạch cả thôi, nhỉ?
"Cầm ô đi."
Tôi từ từ giơ chiếc ô đen ra giữa chúng tôi, lực tay không hề suy chuyển dù phải chờ em với lấy.
"Thế còn cậu?" Em nhíu mày nghi ngờ. Em dạo này hay thế lắm, còn để lại chút nếp nhăn như những vết chân chim nơi khoé mắt.
Quýnh Tiếp của tôi, của lòng tôi, thay đổi rồi.
"Tôi có việc, phải ở lại trường muộn muộn một chút." Tôi khăng khăng, "Cầm ô đi, nhanh lên mưa to rồi kìa."
Mùi đất ảm đạm dưới cơn mưa bốc lên bảng lảng trong không khí, cuốn quýt không buông vạt áo trắng mong manh, tà áo phất phơ ám mùi thanh khiết khó cưỡng. Trời lạnh thêm một chút, mưa dữ dội thêm một chút, chỉ có tôi và em vẫn im lặng nơi góc hiên cùng những suy nghĩ không cất nổi thành lời.
"Cảm ơn."
An Quýnh Tiếp cúi đầu, nhưng không nhận lấy chiếc ô này mà trực tiếp quay người đi, bóng hình nhoà dần trong cơn mưa gay gắt.
Không phải người đó sẽ ngốc tới đội mưa cả đoạn đường chứ? Tôi chẳng biết. Tôi khá chắc câu trả lời là không, vì chỉ cần tới bến xe bus thì cũng coi như là được một phần ba quãng đường về nhà em rồi.
Bỏ đi.
Quýnh Tiếp đã nói thế.
Dừng lại đi thôi. Bố mẹ tôi bảo tôi thế. Bố mẹ em cũng bảo vậy. Bạn bè hai đứa lúc nào cũng khuyên y hệt.
Em cũng từng nói với tôi như vậy.
Tay cầm ô của tôi cứng lại giữa thinh không, hạ dần xuống vô lực.
Lời cuối cùng của em với tôi, là đáng ra ta không nên bắt đầu. Bắt đầu làm gì, để rồi kết quả nhận được chẳng có gì là tốt đẹp như đã nghĩ? Tôi lặng người nhìn theo dáng em rời đi, em à, nếu ta không bắt đầu, làm sao biết được kết quả nó tồi tệ đến mức nào?
Quýnh Tiếp em biết không, đời người tưởng dài lắm, mà hoá ra cũng chỉ như một chuỗi những dai dẳng khó dứt, bao giờ nhìn lại cũng chẳng khác nào một thoáng phù vân. Mong manh tựa sương khói, càng cố gắng nắm lấy thì càng nhạt nhoà, càng trôi xa dần đi. Càng cố đuổi bắt, lại càng không với tới được.
Ừ, có duyên mà không có phận, tốt nhất nên dứt bỏ.
Giống như An Quýnh Tiếp em, đã sớm nhận ra điều đó, đã sớm không còn coi tôi là đích đến một đời nữa, lời hẹn khi xưa đã sớm theo năm tháng mà coi như bị xoá bỏ, đi cùng thứ tình cảm sâu đậm lạc vào dòng chảy bất tận của thời gian.
Còn với tôi, tất cả chỉ nên dừng lại ở ngày mùa xuân ấy, em cười rạng rỡ dưới tia nắng hiu quạnh,
"Xin chào, mình là An Quýnh Tiếp, gọi mình là An cũng được. Mẹ mình bảo An là trong "an yên", gồm bộ miên tức mái nhà và bộ nữ chỉ người con gái."
Nếu "an" của em chỉ là có thể cùng một người phụ nữ bình thường xây dựng một tổ ấm tốt đẹp, thì Phác Chí Huân tôi xin được chúc em một đời an yên, em nhé.
171105.
snhr_xxxx cảm ơn ông nhiều ❤