Đạo bất tận thanh thanh trân trọng,
Mặc mặc địa chúc phúc bình an.*Tôi mười sáu, cùng em một chỗ yêu đương say đắm.
Tôi mười bảy, đoạn tình kia như hoa chưa nở đã sớm phai tàn.
Tôi mười tám, chấp nhận việc không còn em bên mình là một chuyện quen thuộc.Mẹ đã sớm nhìn tôi và em bằng con mắt kì thị hiếm có - bà ấy thường rất ít thể hiện cảm xúc, nhưng một khi đã nói ra thì tôi cũng tự hiểu nó cay nghiệt và ghê gớm đến nhường nào. Em cũng như mẹ, lúc nào cũng che giấu cảm xúc sau cái nụ cười nhàn nhạt đáng ghét chẳng để cho người ta biết được mình đang nghĩ gì, cũng chẳng bộc lộ chút manh mối nào để người ta theo kịp.
Người ta ở đây, đương nhiên là tôi.
Tôi mê mải chạy theo em, như là làn mây băng qua cả bầu trời thu mênh mang để đến với mặt trời toả sáng đằng xa kia. Em, mặt trời của tôi, tín ngưỡng của tôi.
Một ngày nào đó xấu trời, mẹ em đến gặp tôi, nói muốn đưa em đi du học. Mẹ tôi thì lườm tôi, thẳng thắn nói với mẹ em rằng được, chúng tôi sẽ chấm dứt. Tôi khi ấy quyết tâm lắm, nói rằng chấp nhận yêu xa, nói rằng sẽ không cản trở việc học của em, chỉ không chấp nhận nổi rằng đoạn tình này sẽ chấm dứt, và tôi tin vào điều đó.
Mẹ em bỏ về, nghẹn lời khi tôi cầu xin bà để tôi ở bên em.
Tôi không hối hận, nhưng em thì có hối tiếc, tôi đoán thế. Tôi không hối hận khi được ở bên em, nhưng em thì hối tiếc vì lúc có khả năng thì lại không rời xa tôi. Em biết hối hận khác hối tiếc ở điểm nào chứ? Tôi thì nghĩ là không. Em sẽ chẳng hiểu đâu mà.
Rồi, chúng ta chia tay. Chuyện gì đến cũng phải đến, tôi không từ bỏ, nhưng em thì có. Em mệt mỏi với việc mẹ nói ra nói vào những câu dài khuyên răn trách móc. Em mệt mỏi với bố những đêm mưa ngồi hút thuốc tới sáng không ngủ được vì thằng con bất hiếu là em. Em mệt mỏi với gia đình mình những ngày bát cơm đôi đũa loảng xoảng ngổn ngang dưới mặt đất, và mẹ em khóc. Cha em bỏ ra ngoài trước, và mẹ gào lên, mẹ không chịu nổi mày nữa đâu con.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy em biểu lộ cái gì đó khác trên khuôn mặt, trừ nụ cười thường trực. Và tôi dừng lại ở khoé mắt ẩn hiện chai sạn, ở cánh mũi đo đỏ phập phồng như là khó thở, trong khi đôi mắt đen kia thì dứt khoát đến chừng nào.
Người ta hối hận vì những chuyện đã làm, nhưng hối tiếc vì những chuyện có khả năng làm, nhưng lại bỏ lỡ cơ hội. Em thì nghĩ đơn giản hơn, đoạn tình kia của chúng ta với em chẳng qua chỉ là một sai lầm trong đời thôi, chẳng đáng kể đến, huống chi là bàn tới chuyện tiếc nuối hay hối hận, em nhỉ?
Ngày em đi, trời đổ cơn mưa rào bất chợt. Tôi bắt lấy những hạt mưa bay bay phấp phới, nhớ về lần cuối tôi bắt chuyện với em còn chưa kịp nói lời cầu chúc, chỉ ngơ ngẩn nhìn em đi mà không đuổi theo, giờ thì chắc chẳng còn kịp nữa rồi.
Nhưng cũng chưa bao giờ là muộn đâu, em à.
Em đi, bình an một đời.
Cứ tiến về phía trước, rồi sẽ gặp được người yêu em hơn tôi.**---
*Tương kiến nan, biệt diệc nan (Gặp nhau đã khó, ly biệt càng khó) - Diêm Túc, phim Tây Du Ký.
**Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi.
171116.
end-hẳn