*xin lỗi vì ngôi kể lộn xộn.
Phác Chí Huân, một cái tên, ba con chữ, nhung nhớ đi theo suốt một đời.
Tôi đặt điện thoại ở chế độ máy bay nên không tiện cầm, bên tai văng vẳng mấy câu nhạc buồn thiu. Vỡ tan.
Hôm nay tôi đi, mưa bay lất phất in lại trên cửa kính máy bay, não nề. Hôm nọ cũng vậy, lần cuối chúng tôi nói chuyện, trời xấu tệ. Và tôi đã sợ hãi, rất nhiều. Tôi sợ ánh mắt ân cần dành cho tôi. Tôi sợ lời nói mà từng câu từng chữ đều là hướng tới tôi. Tôi sợ toàn bộ những cử chỉ dịu dàng, từng chút từng chút một đều là vì tôi. Tôi sợ, mình sẽ chẳng kìm nổi lòng mình, phá vỡ lời hứa hồi nào.
Người ơi, em sợ lắm.
Em sợ mình sẽ cầm ô của người về, rồi hôm sau em sẽ tìm người trả ô, người sẽ xin em quay lại, và em sẽ xiêu lòng đồng ý. Rồi mình sẽ lại yêu nhau - mình đã bao giờ hết yêu đâu mà nhỉ, em sẽ bất chấp vì người mà vứt hết lời người lớn nói ra sau đầu. Và, có khi mẹ sẽ giam em trong nhà mất.
Người từng bảo, mong em mãi mãi sống an nhiên thế này, mong em đừng lo lắng cho những điều gì khác trên đời, càng mong em không phải bận tâm phiền muộn về người.
"an nhiên" của người là an trong bình an, nhiên trong mặc nhiên, cả cụm an nhiên tức chẳng có gánh nặng nào hết, tâm tư trong veo không ưu phiền, là con thuyền nhỏ không đua đòi cùng sóng biển, không hơn thua với thế gian, chỉ mình nó bồng bềnh trôi theo hướng gió, không gượng gạo, không vướng bận sự đời. Mà tựu trung, nó không phải một cụm từ dành cho em.
Chí ít, em đã từng như thế.
Giờ thì không, người ạ. Em chẳng còn an nhiên, em chẳng còn người ở bên để mà nhàn nhã sống qua năm tháng, nhìn đời chậm chạp trôi chảy, em chẳng còn giữ lại thói biếng nhác ỷ lại khi bên người nữa rồi.
Đừng hiểu lầm, em chỉ vừa nhận ra điều này thôi, khi mà em quyết định rời khỏi hành lang ngày đó, chạy những bước dài ra tới tận cổng trường. Và người biết gì chứ, em đã đứng đó, dưới cơn mưa rả rích nhìn người lâu thật lâu. Em thấy người cầm ô bất động một lúc, rút cục cũng mở ô ra rảo từng bước nặng nhọc về phía nhà xe. Em đớn đau hiểu là người nói dối, vì em. Một lần nữa là vì em. Lúc nào cũng là vì em.
Em xin lỗi.
Người mong em sẽ mãi an nhiên, em thì mong người từ giờ sống xa em sẽ bình yên. Người biết đấy, khi mà đã chịu đựng đủ thách thức, đã gồng mình qua biết bao sóng gió, khi mà cuối cùng trời cũng yên bể cũng lặng, con thuyền sẽ tìm tới bến đỗ mới thích hợp, lòng người theo đó nhẹ tênh, thì ra cuối cùng cũng được sống thêm một lần không vướng bận sự đời, thêm một lần tâm tư không ưu phiền.
Chính vì thế mà an nhiên khác bình yên, khác nhất là ở cái đau đớn của dòng đời ăm ắp trên vai.
Thôi vậy, chào người, em đi.
Người mãi lặng câm,
Seoul thì tiễn em bằng bão bùng mưa gió.171123.
sequel.