Chap 29 :
Thấm thoắt mà nàng đã ở nhà nghỉ tới một tuần . Thời gian trôi qua thật nhanh , khiến cho nàng cảm thấy ngày mình chết đi cũng tới gần hơn .
Ngẫm lại cuộc sống con người sao có nhiều niềm vui và hạnh phúc . Nhưng khi nhìn lại thì lại thấy toàn mờ nhạt . Chẳng khác gì một lớp sương mù bao lấy bản thân , rồi cứ tìm cách để nhìn ra lối thoát cho chính bản thân mình .
-Tỷ lại suy nghĩ sao ?
Bích Vân hỏi nàng .
-Đã dặn bao nhiêu lần rồi , phải gọi là huynh chứ . Ta trong bộ dạng này giống con gái lắm ư ?
Nàng mỉm cười .
-Hừ , huynh với chả tỷ , tỷ xem , ngay cả Tiểu Mai đang giả trai mà cũng ngồi thêu thùa đấy thôi .
Bích Vân liếc xéo .
-Ấy , ta vô tội .
Tiểu Mai vừa thêu vừa cười nhẹ .
-Ta nghĩ là muội nên học thêu thùa đi Bích Vân à , chứ ta thấy em chỉ giỏi mỗi võ vẽ chứ nấu ăn rồi lễ nghi phép tắt thì lại chẳng biết gì .
-Tỷ thì sao ? tỷ có khác gì muội đâu . Xì .
-Ha ha sao lại không chứ , đó là em chưa thấy thôi .
Nàng mỉm cười .
-Mà Tiểu Mai , ngươi đang thêu cái gì đấy ?
Bích Vân chằm chằm nhìn vào bàn tay thoăn thoắt của Tiểu Mai đang lượn đi lượn tại trên khung thêu .
-À , ta muốn làm một cái khăn tay ý mà .Hơn nữa tại nhàn hạ quá .
-Ừ , công nhận là chán thật . Còn dư tiền nên cứ ngồi mà hưởng thụ , hưởng thụ mà không làm gì thì buồn .
Bích Vân thở dài sầu não .
-Tự tạo cho bản thân một tâm trạng thoải mái thì sẽ cảm thấy không buồn chán nữa . Hai muội không biết được điều đó sao ?
Nàng hỏi , mà cũng chính là nàng hiện tại cũng tự tạ cho bản thân một tâm lý thoải mái , không lo nghĩ gì nhiều . Cũng chính vì vậy mà cũng đỡ thở dài chán nản như Bích Vân .
-Tỷ toàn nói thôi , chẳng vận dụng được . Mà dạo này chán quá , nơi đâu cũng tấp nập cho lễ hội . Chẳng có gì để chơi cả , ngay cả việc xấu cũng chẳng xảy ra để mà ngăn chặn nữa .
Bích Vân nằm trên giường , chân trái gác lên chân phải , vừa nằm vừa nói tiện thể lại rung đùi .
-Tiểu Mai này , người ta có thường mua khăn tay không ?
Nàng hỏi .
-Sao không chứ , tiểu thư không biết thôi . Nếu như khăn tay đẹp thì đa số là ai cũng thích và mua thôi . Tiếc là em chỉ biết thêu bình thường , chứ còn cái này phải là nghề của gia đình cơ . Những chiếc khăn tay đẹp bán được đắt lắm , có khi lên tới hàng vạn lượng chứ chẳng chơi .
Tiểu Mai nói , tay vẫn không ngừng hoạt động .
Thì ra thêu khăn tay cũng được tiền nhiều đấy , nàng mỉm cười .
-Chúng ta đi mua vải về thêu khăn .
Nàng nói .
-Muội không hề biết thêu . Tỷ và Tiểu Mai muốn thêu thì muội đi cùng . Ở mãi cũng chán .
-Đúng rồi , tiểu thư có biết về thêu mà . Hai người làm thì sẽ nhanh hơn .
Nàng chỉ cười không nói gì . Ngày xưa trong một lần nhiệm vụ phải tiếp cận với một ông vua của nghề thêu thùa nên nàng cũng học được một vốn nghề không ít .
Bây giờ thì có thể vận dụng được rồi .
Mua đồ thêu về . cắt vải ra thành nhiều mảnh nhỏ , căng khung lên . Nàng bắt đầu bắt tay vào công việc của mình .
Lúc đầu , không ít lần nàng bị kim châm vào tay . Bích Vân thì suốt ngày cười trêu nàng , bảo không làm được thì đừng cố , kiếm nghề khác mà làm cũng được .
Nhưng mà nàng không đồng ý , chỉ là do nàng sơ sẩy một chút . Hơn nữa là đã lâu rồi nàng mới đụng với kim chỉ nên cũng không tránh được lỗi .
Hì hục cả một buổi , cuối cùng nàng mới hoàn thành kiệt tác của mình . Ngắm nhìn , cũng không tồi cho lắm . Hơn nữa nếu nói thì trình độ thế này đạt được ở hiện đại cũng mất cả chục năm học nghề chứ chẳng ít.
-Hai ngươi thấy thế nào .
-Tiểu thư , phải người tự thêu không đấy ?
Tiểu Mai nghi ngờ hỏi nàng .
-Thế từ đầu buổi đến giờ em ngồi cạnh ta đấy thôi .
-Tay nghề của tiểu thư quả là độc nhất vô nhị . Em chưa bao giờ thấy được một chiếc khăn tay đẹp như thế này .
Tiểu Mai cười toe toét .
-Đâu , đưa ta xem kiệt tác của tỷ nào .
Bích Vân từ đằng sau cũng chạy tới xăm xoi xem thử .
-Ồ , đẹp đấy . Tỷ có hoa tay ghê nhỉ ?
Nàng mỉm cười , tay nghề của nàng cũng chỉ xoàng thôi .Đã lâu lắm không đụng tới rồi , cũng đã quên đi ít thứ .
-Tiểu thư , người dạy em đi . Em cũng muốn học .
Tiểu Mai nhìn nàng chớp chớp mắt .
-Muội cũng muốn , không hể bỏ qua một cơ hội thú vị như thế này được .
-Thôi được , để ta dạy hai đứa .
Nàng bắt đầu công việc giảng dạy của mình . May rằng Tiểu Mai và Bích Vân đều là hai người thông minh , nói từng nào là hiểu từng đó .
Tuy nhiên thì trình độ của Tiểu Mai có khá hơn , còn Bích Vân thì kém hơn một chút , lâu lâu vẫn bị kim châm trúng tay.
Nhưng trông cả Tiểu Mai và Bích Vân đều rất thích thú . Như thế làm nàng cũng rất vui .
Ít nhất là thời gian gần đây sẽ không còn nhàm chán nữa . Với lại vừa làm vừa nói chuyện , có thêm được thứ để bán .
Sau ba ngày lam lũ , thành quả làm việc của nàng , Tiểu Mai , Bích Vân là 20 chiếc khăn tay , với nhiều kiểu dáng .
-Ha ha , lần này chắc chắn chúng ta sẽ lời to .
Bích Vân cười , nha đầu này rất hứng thú với chuyện mua bán những thứ tự mình làm ra .
Nàng cũng mỉm cười , có cái nghề nhàn hạ thế này cũng tốt .
-Vậy giờ chúng ta đi đâu bán đây đại ca ?
Tiểu Mai hỏi nàng .
-Thì đến quán nào bán đồ cho nữ nhi . Sau đó chúng ta đưa hàng cho người ta xem . Rồi cứ thế mà thuận mua vừa bán thôi .
Nàng giảng đạo .
-Đại ca thật thông minh .
Tiểu Mai nhìn nàng đầy khâm phục .
-Ta mà .
-Thôi , tới quán rồi . Chúng ta vào thôi .
Bích Vân nói . Rồi cả ba người cùng vào trong quán .
Quán này có tên là Hồng Lâu . Bỗng nhiên nàng lại nhớ đến Hồng Lâu Mộng trong truyện . Quả là có chút thú vị .
-Chào quý khách , quý khách muốn mua gì ?
Một ông lã cũng trạc gần 50 tuổi hỏi nàng .
-Chúng tôi muốn nhập một ít hàng . Ông có rảnh để xem không ?
Nàng mỉm cười nhàn nhã , tay không ngừng đưa tay quạt .
-Là hàng gì vậy ?
-Khăn tay thôi .
-Vậy để ta xem hàng như thế nào đã.
Nàng. Tiểu Mai, Bích Vân cùng ông chủ của Hồng Lâu quán bước ra sau .
Sau một thời gian bàn bạc , cuối cùng nàng nhận được 50 vạn lượng bạc . Ông chủ Thanh Điền của Hồng Lâu còn bảo khi nào có hàng thì cứ tới nhập ở quán ông ta .
Tiểu Mai và Bích Vân vui lắm thì phải , trông hai đứa cứ cười toe toét hở cả răng lợi từ lúc nhận ngân lượng đến bây giờ .
-Hai ngươi thôi không cười một chút được không ?
Nàng trêu .
-Không .
Tiểu Mai và Bích Vân cùng đồng thanh nói .
-Đây là lần đầu tiên muội bỏ ra công nhiều như vậy . Hơn nữa đồ bán có giá trị nữa . Từ trước đến giờ muội chỉ biết tiêu tiền của phụ thân chứ không hề nghĩ rằng làm ra tiền lại khó như thế .Chính vì thế mà muội rất vui .
Bích Vân cười , nói rất chân thành .
Quả là nha đầu này nói đúng , con người chỉ biết hưởng thụ sẽ không biết quý trọng đồng tiền , không thấy được niềm vui thành quả mà mình đạt được .
Ngược lại người biết cố gắng để làm việc , khi làm ra bát cơm thì cảm thấy vô cùng quý giá , hơn nữa là lại càng thấy yêu nghề của mình hơn .
Đó là một đạo lý thông thường . Nhưng để hiểu được thì rất khó ,không phải ai cũng có thê hiểu được .
Mà dù có biết , nhưng mà không biết vận dụng vào trong cuộc sống thì cũng bằng không , cũng chỉ là lí luận chung chung .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Xuyên không ] Khi sát thủ quay trở về quá khứ
RomanceNàng là một cô bé được một ông trùm bắt cóc và rèn luyện từ nhỏ để trở thành sát thủ chuyên nghiệp. Nàng xinh đẹp , tài giỏi vô cùng . Đầu óc và sự nhạy bén của nàng có thể sáng ngang với một vị tài ba của đất nước . Đáng tiếc thay là nàng lại chẳng...
![[ Xuyên không ] Khi sát thủ quay trở về quá khứ](https://img.wattpad.com/cover/1439846-64-k511340.jpg)