#1

1.4K 100 5
                                    

Park JiHoon năm nay tròn mười tám, rốt cuộc cũng phải cuốn gói rời khỏi cô nhi viện. Trên người là áo thun cam đơn giản không còn mới, quần jean xanh đen vì giấu vết thời gian mà phai màu đi khá nhiều, duy có đôi giày thể thao là được JiHoon chăm sóc kỹ nhất, mang màu đen đơn thuần sạch sẽ không vướng chút bụi bẩn.

May mắn thay, hành lí của cậu chỉ gồm một cái ba lô và mini va li nho nhỏ, nên JiHoon không quá vất vả mang theo chúng đi lang thang bên mình.

Trong túi duy nhất còn tờ 50 ngàn won, chỉ mong sao có thể cầm cự được lâu hơn một tuần nữa.Cậu nhìn tờ tiền gấp gọn trong tay, sau đó thở dài, khói lạnh cũng theo đó nhuộm trắng làn gió thoát ra từ miệng.

Ngoái đầu nhìn nơi cậu sinh sống từ bé đến lớn một lần cuối. Kỳ lạ, đến một chút nuối tiếc cũng không đọng lại trong lòng.

Khoảng thời gian tiếp đấy, JiHoon đã phải đi bộ đến từng hàng ăn to nhỏ để xin việc. Vì sợ hao tiền, cậu đương nhiên không dám móc túi ra để di chuyển bằng những phương tiện công cộng khác. Cô đơn loanh quanh Seoul bằng chính đôi chân kiên cố, vỏn vẹn hai hôm, người JiHoon gầy sọp đi thấy rõ.

Nhưng không vì đói nghèo mà cậu cảm thấy bản thân quá đỗi cực khổ.
Từ nhỏ đến lớn thu mình vào vỏ ốc, cuộc sống đã dần trở nên vô cảm, cứ tồn tại ngày qua ngày không khác gì một cái xác khô, con tim có cố cũng chưa nếm được mùi vị của hạnh phúc mà người đời hay ca tụng.

Nhiều lúc muốn tự kết thúc cuộc đời nhàm chán lắm, chẳng hiểu sao đến cuối cùng vẫn không thể làm được. Park JiHoon thì lại không nghĩ cậu thật sự không có bản lĩnh như vậy.

Thôi cứ coi như cậu đang chờ đợi hạnh phúc đi, cái cảm xúc mơ hồ quý giá chưa chắc tồn tại ấy, đặt làm mục tiêu tạm thời để sống tiếp, cũng không phải không đáng để thử.

Nhiệt độ ngày thu càng ngày càng giảm, các hàng ăn cậu đặt chân đến xin việc đều không chấp nhận lai lịch của cậu, họ không muốn tuyển những đứa trẻ mồ côi, họ cho rằng chúng căn bản không nhận được sự giáo dục đàng hoàng từ người giám hộ.

Đối mặt với đủ loại tình huống tréo nghoe, Park JiHoon chỉ biết im lặng và chịu đựng. Ánh mắt người đời lấy cái mác địa vị xã hội mà găm từng nhát vào người cậu như thế, dĩ nhiên cậu vẫn cảm thấy tủi nhục đến đường cùng.

Mãi cho đến ngày thứ ba, vào một đêm gió thổi cực kì lạnh.
Jihoon lê từng bước tản bộ xung quanh những con hẻm nằm ở khu chung cư kế bên trường trung học. Áo cam hôm trước trở nên cáu bẩn nên đã được thay thế bằng áo dài tay để đủ khả năng giữ ấm.

Hai ngày nay đều ngủ ở ngoài công viên lạnh cóng. Người ngợm vì thiếu tắm rửa mà có chút bết. JiHoon bước chân kiên định đến một cửa hàng gà rán nằm ở cuối đoạn đường vắng vẻ.

<<Tuyển nhân viên chạy bàn (ưu tiên sinh viên), có thể bao chỗ ngủ ban đêm, ban ngày làm 12/24 tiếng. Lương tuỳ thuộc bàn giao với chủ tiệm.>>

Tờ giấy nhỏ được những dải keo trong suốt dính chặt vào cánh cửa kính diện rộng. Bên trong không bật đèn, chứng tỏ cửa tiệm đã dọn dẹp từ sớm.

[NielWink] The First Snow Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ