"Jihoon à...tuyết rơi rồi..." Daniel khẽ chạm vào hạt tuyết trắng xoá vừa đậu trên lọn tóc của JiHoon. JiHoon ngẩng mặt lên từ cây kem vani, hào hứng treo miệng cười, rồi lại ngước nhìn Daniel, trong đầu bỗng chợt ùa về biết bao nhiêu là ký ức.
Gương mặt Daniel ẩn hiện dưới ánh đèn đường khi cậu lạc lõng giữa màn đêm, ánh sáng vàng vàng như chạm vào sống mũi anh, nhưng lại giấu đi đôi mắt dài nhỏ, khiến nó như sâu thẳm. Ánh mắt sâu thẳm ấy, tưởng chừng như tối tăm, nhưng nó lại là thứ đem lại mặt trời rạng rỡ cho đời cậu.
Gương mặt Daniel khi cậu vừa thoát mình khỏi sự lạnh lẽo của kho đông, anh giành lại mảnh đời của JiHoon bằng những giọt mồ hôi bịn rịn phần trán, hơi ấm của anh mạnh mẽ lắm, dù cả người như tê dại, nhưng trái tim của cậu trở nên ấm áp vô cùng.
Gương mặt của anh khi trò chuyện với cậu, lo cho cậu từng bữa ăn khi cậu còn chật vật trên giường bệnh, nốt ruồi dưới mắt anh bị dịch chuyển bởi gò má khi anh cười rộ lên, tầm nhìn từ con ngươi như muốn bao phủ lấy cả người cậu, cứ mỗi lần nghĩ về anh, xung quanh như có vệt hồng lan toả, làm cho cậu lưu luyến mảnh đời con người ngắn ngủi này, mặc dù rõ ràng là cậu đang sống, hơn nữa còn rất trẻ, nhưng vẫn có cảm giác muốn níu kéo từng khoảng khắc.
Anh Daniel quý giá, quý giá thế đó. Trong lòng của Park JiHoon này.
JiHoon ngẩn ngơ nhìn Daniel lâu như vậy cùng bao nhiêu thứ diễn ra trong đầu. Daniel vuốt ve khuôn mặt trắng trắng bị tuyết làm cho ửng đỏ, không nhịn được muốn quăng bản thân vào cặp mắt ngân hà kia, rồi hắn cuối xuống, hôn lên đôi môi hắn lúc nào cũng khao khát.
Cây kem trên tay JiHoon cũng vô tư tuột xuống đất.Tuyết rơi ngày một nhiều, nhiệt độ ngoài trời giảm xuống, nhưng thân nhiệt của hai người lại tăng lên.
Cho đến khi rời môi, cả hai người bị phủ thật nhiều tuyết, thế mà vẫn có thể nhìn nhau cười. Daniel không quan tâm hắn trông buồn cười như thế nào, chăm chú phủi tuyết cho cục nhỏ trước mặt hắn. JiHoon mắt nhắm lại mở khi bàn tay hắn ngưng du loạn trên đầu và mặt cậu. Phì cười.
- Nhìn anh như Santa vậy.
Tuyết đọng ở môi hắn lẫn tóc lẫn hàng chân mày, rất tếu. Daniel giơ tay định giải quyết, nhưng JiHoon vịn tay hắn xuống, tặc lưỡi.
- Đến lượt em.
Daniel đứng yên cho thỏ nhỏ "càn quấy". Xong xuôi lại ôm thỏ nhỏ vào lòng một lần nữa. JiHoon vỗ vai hắn, đẩy hắn ra.
- Đi vào cafe thôi, anh muốn mình chết cóng hay gì :)
Vòng tay qua eo thỏ nhỏ, hắn cùng cậu từ tốn bước vào tiệm Cafe ấm cúng gần đó. Daniel hắng giọng, tuôn ra một câu.
- Chỉ cần em ở bên, anh như thế nào cũng được.
====
Nếu có ai đó hỏi Kang Daniel, mùa nào trong năm là mùa yêu thích nhất của hắn, hắn liền không ngần ngại đem mùa đông đặt vào câu trả lời.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NielWink] The First Snow
FanfictionRating: T Category: Romance, Đam mỹ, Fanfiction. Protagonists: NIELWINK (Park JiHoon x Kang Daniel) Summary: Nếu có ai đó hỏi Kang Daniel, mùa nào trong năm là mùa yêu thích nhất của hắn, hắn liền không ngần ngại đem mùa đông đặt vào câu trả lời. M...