#2

755 76 0
                                    


" Này Park JiHoon! Mau dậy làm việc. "

JiHoon bị âm thanh của Kang Daniel làm giật mình thức giấc.

Thôi chết, ngủ lố rồi...

Sau đó mắt nhắm mắt mở bật dậy như con châu chấu. Hai chân mất hai giây để cố đứng vững, hoảng loạn gập người, lời xin lỗi liên tục thoát ra từ khuôn miệng nho nhỏ.

" Em thành thật xin lỗi anh. Em sẽ không dám tái phạm lần nữa đâu! Anh làm ơn...làm ơn tha cho em lần này đi."

JiHoon chắp tay trước ngực, hai bàn tay xoa xoa vào nhau, mặt cúi gầm.

Kang Daniel chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cơn khó chịu trong người tự động bay biến đi phần nhiều.

Mới sáng hôm nay, hắn phóng con xe đi đến cửa tiệm, đã kỳ vọng về việc thằng nhóc kia sẽ làm việc chăm chỉ mà thức dậy dọn dẹp từ sớm, ai dè, cậu ta vẫn còn cuộn mình trong chăn say mê ngủ.

Hai đầu bếp chính của cửa tiệm, Yoon JiSung và Kim JaeHwan cũng đến đúng lúc. Hắn lại phải nhờ họ phá lệ dọn dẹp thêm một bữa, đồng thời cắn răng tăng lương cho họ thêm một chút.

Vừa trễ phục vụ khách, vừa mất tiền, hắn chỉ biết ôm mặt khóc một dòng sông trong lòng. Tiệm gà đáng yêu này chỉ mới mở một tháng, không cần phải hao hụt tiền lời nhiều đến thế đâu nha.

Rút ra con iphone 6S, Kang Daniel bất đắc dĩ đề nghị.

"Số điện thoại của em là gì, để anh lưu, không thôi có chuyện cần làm mà phương thức liên lạc cũng không có."

Park JiHoon ngẩng mặt lên nhìn một lát, bắt gặp ánh mắt đăm chiêu Kang Daniel đưa tới. Liền tiếp tục cúi đầu, lí nhí trả lời.

"Dạ em...không có điện thoại."

Kang Daniel nhận lấy câu trả lời ngoài ý muốn, giãn ra hàng lông mày đang nhíu chặt. Cậu nhóc này kỳ thực đến một cái điện thoại cũng không có, thì việc thức dậy sớm làm việc đương nhiên là một điều hoàn toàn không thể.

Hắn thở ra một hơi thật dài, sau đó móc ra tờ 50 ngàn won trong túi áo khoác dúi vào lòng bàn tay khép hờ của cậu.

" Xong ca hôm nay phải chạy ra cửa hàng di động mua ngay cho tôi một cái điện thoại, loại rẻ thôi cũng được. Tiền này tôi trừ vào lương, nếu ngày mai tôi không thấy cậu dậy sớm cùng với nó thì tôi không nghĩ cậu có thể làm việc nghiêm túc ở đây lâu đâu. "

Tuy bản thân đã nguôi giận từ lâu, nhưng những lời vừa rồi phát ra bản thân hắn thừa nhận là có hơi lạnh lẽo hà khắc, Daniel không tìm thấy lí do nào khác để nán lại, liền nặng nhọc lê chân tiến ra ngoài.

Park JiHoon vỗ vỗ hai bên má, không còn thời gian suy nghĩ nhiều, nhanh chóng sửa soạn rồi tất bật chạy bàn.

Thời gian thì trôi qua như thổi, thấm thoát đã đến xế chiều, JiHoon mệt nhoài thả mông ngồi bên bàn ăn còn trống.

Trong đầu tự dưng lật lại diễn biến hôm sáng, lúc đấy cứ có cảm giác như mình sắp bị cho ra về, nhưng anh chủ Kang lại thật tốt bụng rộng lượng, cậu tự nhủ bản thân phải làm việc tốt hơn, trừ lương cũng được, cậu chỉ cần chỗ ở là quá đủ.

[NielWink] The First Snow Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ