#4

725 73 5
                                    

Radio trên xe đang bật A good man của BIGBANG, bài hát JiHoon yêu thích.

Cậu vô giác ngân nga vài câu trong miệng.

{ Anh sẽ không như thế này nếu anh là người đàn ông tốt.
Nhưng anh cũng không phải là người đàn ông tồi tệ, phải không?~}

Trời đã tối hẳn, mặt đường được ánh đèn vàng soi sáng, hắt vài tia vào khuôn mặt JiHoon đang hướng về phía cửa sổ, các hàng quán còn đang mở và tiếng nổ ga văng vẳng tô điểm cho cuộc sống về đêm thêm sinh động bắt mắt.
Kang Daniel gõ nhẹ ngón tay trên chiếc vô lăng hơi ẩm, lia tầm nhìn sang bên cạnh hắn một giây, sau đó mở miệng.

"Anh đang đưa em đến cửa hàng di động. Thật sự đã làm phiền em nhiều rồi."

Park JiHoon mỉm cười.

"Em còn nhiều thứ biết ơn anh không hết. Em sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn nữa."

Daniel cong lên khoé miệng, châm điếu thuốc, tiếp tục lái xe, thở ra một làn khói trắng xám.

"Bộ vest này em cứ giữ, nó không mắc lắm."

Park JiHoon bĩu môi, quay đầu xem phản ứng của hắn, rồi tiếp tục dán chặt mắt lên ô cửa nhỏ.

"150 ngàn won mà anh kêu rẻ."

Hắn có ý cười, cố thuyết phục cậu.

"Anh không thích màu hồng chút nào hết, em mặc hợp hơn đó."

JiHoon cúi đầu, mân mê cổ tay áo mới tinh, âm thanh phát ra bỗng dưng trở nên nhẹ bẫng.

"Màu nào thì cũng là màu thôi. Dù sao đi nữa, thật sự cảm ơn anh rất nhiều."

Đồng tử rung chuyển, trở nên ươn ướt. Mới ngày hôm qua cậu còn là thanh niên vô gia cư không tia hy vọng, chỉ sau một đêm lại có công ăn việc làm lẫn chỗ ở, mọi thứ diễn ra hệt như một giấc mộng thật đẹp.

Duy chỉ có cảm xúc của cậu là trở nên quái lạ, khó chịu lắm...JiHoon day day chân mày, tạm thời không nên suy nghĩ về nó vậy.

Kang Daniel chầm chậm dừng xe, móc ví đưa cho JiHoon 70 ngàn, cậu nhanh chóng bước ra ngoài, tiến thẳng vào cửa tiệm.

Tuy số tiền 70 ngàn won không hề đủ để mua một con phone cảm ứng tân tiến, nhưng xin đừng ai đó nói hắn keo kiệt, dù gì thì hắn chỉ mới gặp cậu ta ngày hôm qua, còn quá nhiều điều mơ hồ hắn chưa thể nắm rõ.
Hơn nữa, kể từ lúc nãy, Kang Daniel đã sớm không còn là người thừa kế lắm tiền, tiệm gà 'Wanna' là tài sản tự kiếm duy nhất của hắn, sau này nó cũng chính là thứ duy nhất sinh ra miếng ăn, hắn có muốn cũng không thể tiêu hoang bừa bãi như ngày xưa được nữa.

Kang Daniel trong lúc đợi chờ, lạ kỳ là đầu óc trở nên trống rỗng, theo thói quen cứ gõ tay lên cái vô lăng đen bóng. JiHoon quay lại với điện thoại đời cũ màu xanh lá, ngồi ngay ngắn, thắt dây an toàn lại, đưa hắn 3 ngàn tiền thừa. Sau đó Kang Daniel nổ máy, con xe khuất xa, mặt đường có cố cũng không thể níu giữ được bóng hình của nó.

Những vì sao lấp lánh cùng ánh trăng sáng rực bao phủ lấy khoảng trời rộng lớn, trời hôm nay đẹp hơn mọi ngày, tựa như cuộc đời vô vị của Park JiHoon, hiện đã lật sang một trang phần tươi sáng khác vậy.

[NielWink] The First Snow Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ