"Anh à, sao anh về muộn thế? Em nấu cơm này, mau mau thay đồ rồi ra ăn đi." Nhìn anh mở cửa nhà, cậu nở nụ cười thật tươi vui vẻ nói.
"Tôi nhắc lại, tôi không thích cậu và càng không thích cậu bước vào nhà tôi." Nhìn cậu nhóc đang bưng thức ăn đứng trước bàn cơm, anh lạnh lùng nói rồi quay lưng bước về phòng mình.
"Em... chỉ muốn anh đón sinh nhật cùng em thôi mà." Cậu khẽ nói rồi nở nụ cười cay đắng.
...
"Anh à, anh bị bệnh hả? Em nấu cháo cho anh này." Nhìn người nằm trên giường bệnh cậu vội đổ cháo ra chén đưa tới trước mặt anh.
"Nếu không có cậu ở đây tôi sẽ nhanh khỏi hơn đấy." Lạnh lùng nhìn người trước mặt, anh khẽ cau mày cầm chén cháo miễn cưỡng ăn từng miếng.
"Hì hì" cậu khẽ cười ngây ngô.
...
"Anh à, có phải ai chết rồi cũng biến thành ngôi sao trên trời không?" Cậu ngẩng đầu ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời nhẹ hỏi.
"Sẽ không..." như chạy trốn cảm giác trong lòng, anh dời tầm mắt khỏi người cậu rồi vội quay lưng bỏ đi.
...
"Anh à, em sắp phải đi về một nơi rất xa." Anh sẽ chờ em chứ." Như muốn tìm 1 chút cảm giác an tâm cậu vội ôm lấy người đàn ông trước mặt.
Nhẹ hôn lên trán người trong lòng rồi đẩy cậu ra, anh quay lưng bỏ đi chỉ bỏ lại 1 câu nói: " Anh sẽ chờ."
... 1 năm sau...
" chú ơi sao chú không về nhà ạ, trời sắp tối rồi nha?" Cậu bé ngây thơ hỏi người đàn ông đang ngồi tựa vào bia mộ.
" bởi vì chú lỡ hứa với 1 người rất ngốc rằng chú sẽ chờ người đó." Người đàn ông khẽ cười rồi xoa đầu cậu nhóc.
"Dạ thế con về đây, bye bye chú đẹp trai." Cậu bé vẫy tay với người đàn ông rồi chạy về phía ba mẹ mình.
Gió khẽ lay động ngọn cỏ, như có như không vang vọng lại câu nói: " anh à, yêu em nhé".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cập Nhật ] [ Đoản Văn ] Đam Mỹ
Cerita PendekTự viết ko copy của ai, tổng hợp nhiều truyện nên sẽ ko liên quan tới nhau . Mang đi xin có sự xin phép.