Chương 08

362 18 6
                                    


36. Khi em bệnh

Hôm nay Lạc Hoàng Long và Tuấn Dũng có lịch quay đêm. Quay xong được một phân đoạn khó cũng đã hơn mười giờ, mọi người mới có chút thời gian nghỉ xả hơi, ăn uống lấy sức quay tiếp. Đoàn phim có chuẩn bị cơm hộp, Lạc Hoàng Long đi rửa mặt xong, tới chỗ lấy cơm thì thấy mọi người đã lấy phần của mình xong hết rồi, trên bàn còn lại hai hộp. Anh quay nhìn xung quanh thì không thấy Tuấn Dũng đâu. Thằng nhóc này, đã lấy cơm chưa mà chạy mất tiêu vậy không biết.

Xuân Nghị đi ngang, chọt một câu:

– Mấy người tìm cục vàng nhà mấy người hả?

– Tào lao! – Lạc Hoàng Long cầm một hộp cơm – Thấy Dũng đâu hông? Nó lấy cơm chưa?

– Thấy ngồi ôm cái điện thoại coi phim tầm bậy trong kia kìa – Xuân Nghị nhướng mày – Nãy có hỏi mà nó bảo không đói.

Lạc Hoàng Long nghe tới đây thì sầm mặt xuống, lấy luôn hộp cơm còn lại rồi đi vào trong. Chỗ này là một khu dựng tạm để làm chỗ đóng quân cho đoàn phim, mái tôn đang trút hết cái nóng đã ủ suốt cả ngày ra nên dù có tới mấy cái quạt lớn quay điên cuồng thì bên trong vẫn hầm nóng rất khó chịu, so với bên ngoài thì chỉ hơn được cái là có đèn sáng và không có muỗi thôi. Lạc Hoàng Long bước vào, lập tức bị dội do hơi ngóng đột ngột ập vô mặt. Tuấn Dũng đang ngồi bên một cái bàn thấp ở trong góc, đeo tai nghe, chăm chú xem gì đó trên điện thoại.

Ánh sáng trước mặt đột nhiên bị che mất, Tuấn Dũng hoang mang ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc Lạc Hoàng Long lấy cái điện thoại ra khỏi tay cậu, thay vào đó là một hộp cơm.

– Thằng nhóc này, coi gì mà say mê vậy? Cơm không lo ăn! – Anh nghiêm giọng, liếc qua màn hình điện thoại, thấy đó là một clip hài cũ chứ không phải "phim bậy bạ" như Xuân Nghị nói thì trong lòng cũng thầm thở phào. Cậu nhỏ còn ngoan chán.

– Em hông muốn ăn. – Tuấn Dũng gỡ tai nghe, bỏ hộp cơm xuống bàn, vói tay muốn lấy lại điện thoại nhưng bị Lạc Hoàng Long né đi. Anh tiện tay kéo một cái ghế khác lại ngồi bên cạnh cậu, đút điện thoại của cậu vào túi quần, phớt lờ ánh mắt ghét bỏ của cậu, mở hộp cơm ra.

– Ngoan, ăn một chút đi. Bao tuổi rồi mà ăn cơm còn cần người dỗ nữa? – Anh đặt cái muỗng vào tay cậu, trêu. Thật ra anh biết cậu lúc mệt thì sẽ lười ăn, lần nào anh cũng phải hết dỗ ngọt tới đe dọa đủ đường mới bắt cậu ăn được. Cái người gì đâu, đã nhẹ hều, bé tí lại còn không biết tự thương bản thân.

– Không phải mà – Tuấn Dũng nhăn mặt – Tại trong người hơi khó chịu, em ăn không nổi.

– Trong người khó chịu? Em bệnh hả? – Lạc Hoàng Long nắm bắt được mấu chốt vấn đề, vội quay qua nhìn chằm chằm Tuấn Dũng, thảo nào thấy mặt cậu hơi đỏ, nãy giờ anh cứ tưởng là do trong này nóng quá – Không khỏe sao không nói với anh?

Hỏi cho có vậy thôi chứ xưa giờ có bao giờ cậu chịu nói với anh mấy chuyện như này đâu. Tuấn Dũng quả nhiên im lặng không đáp, Lạc Hoàng Long tặc lưỡi, giờ này ở đây cũng không đào đâu ra cháo hay gì đó, chỉ đành cố chờ quay xong rồi chở cậu về vậy. Anh thở dài, gỡ cái nón cậu đang đội ra, vén mớ tóc mái ướt mồ hôi của cậu qua một bên, sờ tay lên trán cậu.

[Lạc Hoàng Long & Tuấn Dũng] Những điều chưa kểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ