Chương 05

335 16 5
                                    

21. Chúng nó là một đôi!

Lạc Hoàng Long và Tuấn Dũng cùng lúc đẩy cửa phòng thay đồ, mọi người đều ngừng công việc đang làm mà quay ra nhìn, rồi đồng loạt ồ một tiếng. Đương nhiên không phải ồ lên vì hai người đi cùng nhau – đây vốn dĩ là chuyện thường ngày ở huyện. Mọi người xôn xao như vậy, vì hôm nay cả hai ngoài đồ ăn còn xách theo cái gì đó rất to, cả đám người tò mò bu lại.

Lạc Hoàng Long buồn cười lôi món đồ trong túi ra, rồi nhịn không được vừa cười ha ha vừa kéo Tuấn Dũng lại gần mình:

– Coi nè, có giống nhau không?

– Trời đất, con mèo bự quá! – Chu Thanh Vân là người phản ứng đầu tiên. Trên tay Lạc Hoàng Long lúc này là một con mèo bông rất lớn màu đen, mặt nhăn mày nhíu. Tuấn Dũng liếc Lạc Hoàng Long một cái sắc lẻm, đẩy tay anh ra:

– Anh đừng có tào lao, ai nói con mèo giống em?

– Chứ em không thấy giống à, chưn mày nó cũng xụ xụ nè, lại còn cặp mắt buồn ngủ nữa, không giống em chẳng lẽ giống anh? – Lạc Hoàng Long chọt một ngón tay vào gò má Tuấn Dũng, anh chưa nói, ngay cả cái mặt mềm mềm khiến người ta muốn chọt cũng giống quá trời giống luôn hà.

– Rõ ràng là giống anh! Em làm gì có bộ mặt hờn cả thế giới vậy? – Tuấn Dũng tức muốn chết, lúc nãy trước mặt fan anh chọc cậu thì thôi đi, cậu nhịn, nhưng tới giờ này vẫn còn nhây thì nhất định phải cho anh một trận mới được!

– Còn nói không, em bây giờ dòm y chang nó há há há!!!

Lạc Hoàng Long càng nghĩ càng thấy Tuấn Dũng và con mèo giống nhau, đều cưng không chịu được, anh tiện tay ôm luôn cả hai vào lòng. Quần chúng xung quanh trợn to mắt nhìn cậu nhỏ kia vùng vẫy trong vô vọng, đồng loạt thở dài. Muốn ôm là ôm, không coi người xung quanh ra gì thế mà được à?

– Bỏ em ra! Không lo hóa trang trễ bây giờ! – Sau một hồi kháng cự không có kết quả, Tuấn Dũng đành bỏ cuộc. Dù sao cậu cũng rất thích cái ôm của anh, chỉ là trước mặt nhiều người như này thì có hơi quá rồi, da mặt cậu chưa dày tới mức xem cả thế giới là củ khoai được. – Anh nói con mèo đó giống em, vậy lát nữa ôm nó ra sân khấu mà diễn đi, cũng như diễn với em thôi mà ha ~

– Đâu được quơi! – Lạc Hoàng Long thả Tuấn Dũng ra, để con mèo đen lên bàn, rồi lôi con mèo xám trong cái túi cậu đang xách ra để kế bên – Em nhìn nè, tụi nó rõ là một đôi, nếu anh đem con đen ra sân khấu, con xám ở đây chắc chắn sẽ trù ẻo anh.

– ... Tụi nó là một đôi khi nào? – Tuấn Dũng bĩu môi, nhưng ánh mắt không giấu nổi nét cười của cậu thì không lừa được Lạc Hoàng Long, anh vui vẻ xoa đầu cậu:

– Đồ tụi nhỏ tặng mình toàn đồ đôi, em coi tới đồ ăn nước uống cũng có hai phần giống nhau, thì hai con mèo này đương nhiên cũng là một đôi rồi. Em chẳng hiểu lòng người ta gì hết.

– ... Anh mới là không hiểu lòng người khác. – Tuấn Dũng lầm bầm. Cậu biết anh luôn chỉ xem những việc này là đùa giỡn chứ chưa từng nghĩ ngợi gì nhiều, vậy nên cậu hết lần này tới lần khác tự cho phép mình "to gan" mà thể hiện rất nhiều tình cảm trước anh. Kiểu gì anh cũng sẽ quy về thành "anh em tốt" hết thôi.

[Lạc Hoàng Long & Tuấn Dũng] Những điều chưa kểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ