Chương 04

312 15 1
                                    

16. Dị ứng

Lúc Lạc Hoàng Long thức dậy thì cũng đã quá nửa buổi chiều, anh thoải mái vươn vai một cái, tập đêm cật lực rồi về ngủ một giấc thiệt đã cho đến lúc tự mình muốn dậy, thật đúng là không còn gì bằng. Dụi dụi mắt cho tỉnh hẳn, anh theo thói quen với tay lấy cái điện thoại đang cắm sạc để ở đầu giường, lại theo thói quen mở Facebook lượn một vòng, để coi trong lúc anh ngủ, thế giới đã xoay chuyển tới đâu rồi.

Đang lướt lướt, tầm mắt Lạc Hoàng Long dừng ở một tấm hình, có vẻ là chụp ở hậu trường buổi ghi hình hôm nay, chương trình Kịch cùng bolero. Hình như hôm qua Tuấn Dũng có nói với anh, nhưng lúc đó anh buồn ngủ quá, nghe tai này xong lọt qua tai kia, thì ra bữa nay cậu là đi ghi hình cho cái này. Nhìn bộ đồ bà ba rộng rinh khiến cậu nhỏ trông càng gầy gò, Lạc Hoàng Long chợt thấy trong lòng, ừm, xót xót? Chậc, dạo đây bận quá ít trông coi, cậu đã ăn uống làm sao vậy!

Cơ mà người gầy thì gầy chứ mặt vẫn bầu bĩnh nè, muốn chọt... Lạc Hoàng Long lầm bầm, nhấn mở to hình lên. Ủa, có cái gì đó không đúng lắm, anh dụi dụi mắt lần nữa để chắc rằng không phải do mình ngủ đến ngu người mà sinh ra ảo giác. Sao anh cảm thấy mặt cậu trong hình này như là bị sưng thế nhỉ?

Suy nghĩ đó vừa lướt qua đầu thì như có ai nhóm một bếp lửa trong lòng Lạc Hoàng Long, anh cực kỳ nóng ruột, vội vàng thoát khỏi màn hình Facebook, ra ngoài nhấn phím tắt tính gọi cho Tuấn Dũng. Nhưng chưa kịp để bên kia đổ chuông, anh lại luống cuống tay chân ngắt máy. Là vì anh chợt nhận ra, mình quýnh quáng gọi cho cậu như này, có phải là hơi... vô duyên không ta? Cậu bắt máy rồi sao nữa, "a lô, Dũng hả, mặt em sao giống y chang cái bánh bao vậy, bị ai quánh cho sưng chù vù dòi đúng hông?", chời quơi, tưởng tượng thôi đã đủ thấy "xức xắc" rồi đó, tuy rằng hồi nào giờ trước đủ trò trêu chọc của anh cậu chưa từng giận dỗi, nhưng trong tình huống này thì phải nói là anh không dám làm liều đâu.

Xoắn xuýt một hồi, Lạc Hoàng Long quyết định "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng", lại xoẹt xoẹt mở tin nhắn, hỏi thăm Diệp Tiên là tốt nhất!

-o0o-

Khi Lạc Hoàng Long đánh răng rửa mặt xong trở ra, Diệp Tiên đã trả lời. Là một câu trả lời rất có mùi đá xéo: "Dũng bị dị ứng. Cũng biết săn sóc quá chớ hả?"

Có điều lần này Diệp Tiên tốn công đá xéo vô ích, vì Lạc Hoàng Long chỉ nhận thức được có bốn chữ "Dũng bị dị ứng" thôi là lập tức tắt tin nhắn cái bụp, bấm gọi cho cậu.

"A lô, anh Long?"

"Em quay xong chưa?" Không nghe tiếng ồn ào trong điện thoại, anh đoán cậu nhỏ hẳn là lại một mình trốn vào góc nào đó rồi. Tự nhiên trong lòng anh dâng lên cảm giác tự trách, phải chi lúc này anh có ở đó...

"Vừa xong quơi. Anh mới ngủ dậy hả?" Tiếng cười khẽ của cậu vang lên, nhẹ nhàng xoa dịu sự khẩn trương trong anh, nhưng vẫn không ngăn được anh gấp gáp hỏi:

"Em bị dị ứng? Sao vậy? Mặt sưng quá, có sao không?"

"... Sao anh biết hay dữ? Em... em hông sao. Anh ngủ dậy đã ăn gì chưa, hay đợi đi, em qua rồi đi ăn..."

[Lạc Hoàng Long & Tuấn Dũng] Những điều chưa kểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ